[breddy || oneshot] late
"if i told you sooner, would it make any difference?"------------------------------------------fic có thể khiến nhiều người khó chịu khi đọc, nên cân nhắc trước.…
"if i told you sooner, would it make any difference?"------------------------------------------fic có thể khiến nhiều người khó chịu khi đọc, nên cân nhắc trước.…
brett giận eddy ròiii…
Hoàn toàn được xây dựng bởi trí tưởng tượng của mình hoặc được inspired bởi những mẩu truyện khác mình đã đọc 👌🏻👌🏻👌🏻…
Mình bị phát cuồng 'Chấn bé đù' Aesol , Bora và Youngshin á mà bộ ba này bùng binh kinh khủng nên là khi thấy cái kết mình khá là hụt hẫng kiểu chă rõ ai thích ai thì biên kịch cho âm dương cả 1 lũ rồi nên mình muốn thử viết thử 1 cái kết khác cho bộ 3 này ý Mình cũng mê couple "lớp trưởng" với "Thánh ở dơ" nữa nên mình chắc cũng sẽ viết cặp này như cặp phụ á Ngoài ra mình cũng mê 1 số couple khác nữa Mình sẽ bắt đầu từ cái kết xả súng của Yeong-su…
"Yêu hai người cùng một lúc sao? Nó vượt quá khả năng của một nhà khai phá như tôi"Truyện mang yếu tố: Girl x boy (GB); Boy x Boy (Boy love); Ngược công là chính, nhưng ko "quá" mạnh bạo (chắc vậy)¯\_(ツ)_/¯Trong truyện đôi khi sử dụng những từ xưng hô như: onee chan, oni chan,... Nhưng không quá nhiều.Tui mới viết à, bạn nào thấy ko hợp cp hay thấy cách viết của tui ko ổn thì bỏ qua nha🥥…
nếu như ngày mai là ngày thế giới đi đến hồi kết...…
Anh chỉ thích mình Lalisa, moa moa(. ❛ ᴗ ❛.)…
Chỉ một lần này thôi, anh không muốn làm Welt Yang, minh chủ của Anti-Entropy, người gánh vác cả thế giới trên vai nữa, hãy cho phép anh được ích kỷ một lần, để anh có thể làm người đàn ông của Himeko.…
Tôi, cậu, khi trời vừa sáng.…
Hay những lá thư vĩnh viễn để ngỏ....…
"cậu đừng đến gần mình, mình sẽ biến mất đấy.."…
Đã là một hoài niệm. Không mong sẽ hy vọng. Xin lỗi...và Cảm Ơn.…
Sau khi trải qua giai đoạn tệ hại của tuổi thơ, thứ duy nhất mà nó có thể làm bây giờ là thấy may mắn.May mắn vì hôm nay tỉnh dậy mình vẫn còn sống.…
" thu tàn rồi " " còn tình mình thì sao ? " " tình mình cũng tan "…
" cậu thật sự là đã rời đi rồi sao? "…
Lấy cảm hứng từ câu chuyện " Ang Mutya ng Section E" nhưng nhân vật và nội dung hoàn toàn khác. Hazel không cần ai bảo vệ. Cô chỉ cần cả thế giới... đừng làm cô đau thêm nữa.Một cô gái lặng lẽ bước vào lớp học mới, mang theo những vết thương chưa lành và ánh mắt không còn tin ai.Nhưng khi các chàng trai bước vào đời cô - mỗi người một cách, mỗi người một bí mật - Hazel buộc phải đối diện với điều cô luôn trốn tránh:Tình yêu không phải lúc nào cũng là điều đẹp đẽ.Và không phải ai nói yêu... cũng muốn giữ trái tim cô nguyên vẹn.…
một bức thư chưa từng được gửiWarning ở phần previewEnjoy…
Est Supha - một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nổi danh với những bức ảnh mang chiều sâu cảm xúc. Nhưng giữa ánh đèn triển lãm nghệ thuật và những lời khen sáo rỗng, anh dần nhận ra mình đang đánh mất điều quý giá nhất: cảm xúc thật. Khi niềm tin lung lay và đam mê dần phai nhạt, Est tìm về HatYai - một thị trấn ven biển yên ả, nơi từng được anh lưu giữ ánh hoàng hôn. Tại đó, anh gặp William - một chàng trai trẻ xuất hiện vào mỗi buổi chiều lúc mặt trời chạm biển. William có ánh mắt rất sâu, giọng nói như gió biển thì thầm, và một điều gì đó....không giống người thường. Nó khiến anh bị thu hút. Họ gặp nhau mỗi ngày, cùng đi dọc theo bờ cát, nói những điều tưởng chừng giản đơn mà chạm đến tận tâm hồn. Nhưng càng gần William, anh càng nhận ra những điều kỳ lạ....P/S: - Truyện phục vụ với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup ở bất kỳ đâu.…
mắt em vương, cả một miền thương nhớ…
bê đê câu cámình không biết vẽ bìa như nào cho đẹp…