Lụy là đau...
Quế Ngọc Hải : anhNguyễn Văn Toàn : cậu…
Quế Ngọc Hải : anhNguyễn Văn Toàn : cậu…
" Tôi không có hứng với phụ nữ " " Thế quái nào? Cậu là incubus mà nhỉ? "…
Warning : + NƯỚC TIỂU PLAY +Nhất thụ đa công, tình gái +Truyện có sử dụng từ ngữ thô tục toàn bộ phận sinh dục + Sextoy, Gangbang....Câu chuyện diễn ra tại 1 quán bar đêm luôn đông nghịt khách giữa phố thị náo nhiệt của châu Âu. Gọi quán bar đơn giản là vậy, nhưng thực chất đó là nơi mua bán dâm trá hình sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu tình dục, giúp các khách hàng xua tan sự buồn bực và cảm giác rét buốt giữa mùa đông lạnh giá... Quán bar ngày càng làm ăn phát đạt và đã mở thêm cả dịch vụ cho cộng đồng LGBT, đặc biệt là nơi thỏa mãn nhu cầu của những nàng les thiếu đụ Chuyện kể về em nữ sinh không may bị lừa bán vào ổ chứa, bị ép trở thành gái buôn phấn bán hươngNhưng thay vì may mắn được hoàng tử của đời mình chuộc ra rồi cưới về làm vợ, em lại "may mắn" trở thành "vợ" của các cô gái cùng ngành bướm xinh đái giỏi và những khách hàng vú to lồn hồng…
Từ người nào đó cặn bã bao dưỡng một tiểu bạch bắt đầu, người cặn bã cuộc sống mà bắt đầu lên menThời gian làm cho cặn bã tập quán tiểu bạch cười, tiểu bạch cụ, tiểu bạch tất cảNàng cho rằng cuộc sống hội vẫn như vậy xuống phía dướiThẳng đến có một ngàyCái gì? Ngươi mặc kệ , không được, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta không đáp ứngBắt đầu rồi này màu đỏ tím, kia màu đỏ tím chuyệnÔ bác sĩ, ta hình như hoạn thượng bao dưỡng di chứng, làm sao bây giờ?Không có việc gì, ta cùng ngươi!Đây là một cái về bao dưỡng cố sự------------------Con người mới, vọng đại gia nhiều hơn thông cảm======================================================================Văn chương loại hình: nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - ái tìnhTác phẩm phong cách: chính kịch ̣Tương ứng dẫy: yêu chỉ một ngườiVăn chương tiến độ: đã hoàn thànhVăn chương số lượng từ: 128988 tự…
Nguồn: khotangdammyVăn án:Ứng Nguyên Bạch mang theo chủng điền hệ thống từ tận thế xuyên trở về . Hiện thế đại biến, nhân yêu đối lập, bất quá này đó đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là cái bình thường vô kỳ nông trường chủ thôi.Vì chữa bệnh trả nợ, Ứng Nguyên Bạch nỗ lực thăng cấp, cần lao chủng điền.Mười nguyên một cân mầm đậu,Mười nguyên một cái trứng gà,20 một cân đậu tương...Bạn trên mạng dồn dập biểu thị đói bụng chết cũng không mua nhà hắn đồ ăn, kiên định quyết không thể nhượng gian thương kiếm tiền, nhưng mà ăn một khẩu sau: Thật là thơm!Kể từ khi biết sơn hải kinh bên trong ghi chép hơi một tí ăn người, có thể so với di động thiên tai đại yêu nhóm muốn hiện thế sau, dị văn khoa người liền rơi vào khủng hoảng căng thẳng bên trong.Ẩn giấu ở trong bóng tối yêu ma quỷ quái rục rà rục rịch.Nhưng mà hai phe nhân mã cũng chờ đã tê rần, trong truyền thuyết đại yêu còn chưa có xuất hiện...Mà Ứng gia nông trường, nhìn nuôi Ngư tiểu ca tại nuôi trong ao nuôi cá rửa ráy, người chăn nuôi heo ngủ đêm chuồng lợn, nhà vườn tháo chạy lên cây đỉnh đóng vai vượn người Thái sơn, dược nông đào vườn thuốc đất đặt ở đầu giường thưởng thức...Ứng Nguyên Bạch biểu thị tôn trọng hắn người ham muốn, coi như không thấy đi.…
"Cậu ấy rất thích dựa vào người tôi đọc sách, thích lén nắm tay tôi trong giờ học, thích dùng chung tai nghe nghe nhạc với tôi trong tiết tự học buổi tối. Cậu ấy cũng thích chụp bóng hình bọn tôi đứng chung một chỗ, khi hai đứa kề vai nhau dưới ráng chiều hoàng hôn.""Chúng tôi gặp gỡ nhau vào năm 15 tuổi, yêu nhau khi mới 16, 17 tuổi đứng hôn nhau nơi góc đường đầu hẻm, làm tình lần đầu lúc tròn 18. Vào năm 19 tuổi, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng sau này sẽ tới New Zealand để kết hôn. Đến năm 22 tuổi, cái chết đã chia cắt chúng tôi âm dương cách biệt mãi mãi.""Cậu ấy được an táng tại ngôi mộ thứ 84 ở nghĩa trang Vĩnh An. Lúc sinh thời, cậu cao 1 mét 82, rất thông minh và vô cùng lương thiện, nhưng giờ đây cũng chỉ hóa thành một nắm tro tàn mà thôi."-Sương tuyết rơi đầy trên mái đầu của tôi và Kỳ Gia, trong khoảnh khắc đó, cứ như thể bọn tôi đã bạc đầu cùng nhau thật.Hai người rất yêu nhau, không hiểu lầm, không máu chó, ra đi ngoài ý muốn, ngôi thứ nhất.-Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi rằng, vì sao tôi chẳng thể quên được Kỳ Gia.Tôi đáp, trong hai mươi năm thanh xuân ngây ngô vô lo vô nghĩ, tôi đã đi cùng cậu ấy năm năm. Nếu đến Kỳ Gia mà tôi cũng có thể quên thì rốt cuộc cả cuộc đời này của tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ.-"Thật ra muốn thoát khỏi thì vẫn được đấy, chỉ là tôi không muốn mà thôi."Tôi muốn... Ừm, trông giữ mùa hè của bọn tôi cả đời._______Tóm tắt trong một câu: Anh rất muốn, rất muốn đi cùng em cho đến khi bạc đầu.…
Không có mô tả…
Đây là sản phẩm đầu tay của mình nên là chắc chắn có nhiều thiếu sót các tiền bối đọc thì cho mình xin ý kiến nha…
Bạn có thể tham khảo câu hỏi phỏng vấn kèm theo các câu trả lời sau đây.…
Đơn phương một chàng trai theo năm tháng. Cô gái và chàng ấy không duyên. Nên cô đành đơn phương. không hề nói một ai biết....…
Tôi là một cô gái, năm nay mười bảy tuổi. Hừm, cũng không hẳn là thế, nhưng dù sao cuối năm tôi cũng sẽ đón sinh nhật tuổi mười bảy của mình. Tuổi mười bảy, các bạn tôi đang hối hả với những dự định cho một tương lai mới. Tuổi mười bảy, các bạn tôi rất vội vàng đón chờ một cuộc sống mới, cuộc sống mà họ gọi là ‘tự do’ hơn những tháng ngày này.Mười bảy tuổi, tôi khác chúng bạn. Tôi vẫn ham vui những niềm vui bấy lâu, chưa ý thức rõ ràng được sự thay đổi của cuộc đời mình sắp tới, tôi mông lung trước vô vàn viễn cảnh về tương lai trong đầu mình. Và tôi ngỡ ngàng khi biết mình sắp lớn…Cuối cùng, tôi sẽ đặt tuổi trẻ của mình ở đây. Đặt cả những kỉ niệm suốt tháng ngày dài đã đi qua. Gửi tất cả ở lại...…
Nơi ký ức không còn là tài sản riêng của ai, mà trở thành chất liệu để dựng nên những căn phòng, những bức tường và những ngã rẽ không tên.Ở đó, không ai biết mình đã bước vào bằng cách nào, hay còn cơ hội rời khỏi. Chỉ có giọng nói lạ lẫm vang lên giữa khoảng trắng vô tận, những con số lạnh lẽo hiện ra trên màn hình vô hình, và lời nhắc nhở bình thản:Hãy sẵn sàng thay đổi vận mệnh mà ngươi chưa từng hiểu.Cô gái trẻ không còn nhớ rõ mình bắt đầu quên từ khi nào – chỉ biết có một giọng nói quen thuộc vẫn bám theo cô, nhẹ như hơi thở. Trong thế giới này, giữa hàng nghìn mảnh ký ức xa lạ, cô phải tự hỏi một câuNếu không còn là em, thì rốt cuộc sẽ trở thành ai?…
Một cô gái ở làng sigel đã vô tính va cham và đã làm quen biết anh chàng giau có . Chẳng may trong một lần tức gian anh chàng đó , cô gái đã muốn không bao giờ được gặp anh ta nữa, nhưng mà một điều bata ngờ đã xảy ra va chạm lớn khiến cho anh chàng đó yêu thích cô gái. Từ đó trở đi anh chàng luôn luôn theo đuổi cô nàng và hay nói nhưng câu thả thính mà bao cô gái khác mong muốn. Trải qua một thời gian khó khawn hoj đã trở thành một cặp và đám cưới rất náo nhiệt ở trên một thảo nguyên xanh .…