Kí ức bị lãng quên
Mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp truyện thứ 2 của mình nhé.…
Mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp truyện thứ 2 của mình nhé.…
Tranh cringe lỏ giờ redraw lại:]]]…
All x jeff (yaoi), ảnh creeppasta hài, linh tinh, một chút kinh dị…
Đôi ba dòng tâm trạng của chính mình...…
DROP...…
Ta muốn nói trước một chuyện. Truyện này ta không biết có chắc là ngoại truyện của "Vương bất kiến vương" không nữa. Vì bản chắc chắn là ngoại truyện lại không có đoạn của Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy chỉ có phó CP là Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao.Vì thế bản edit này là chỉ lấy phân đoạn đầu có Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy, đoạn sau ta sẽ lược bỏ. Yên tâm, nếu có cơ hội ta sẽ edit bản ngoại truyện đã được xác định là từ tác giả truyện gốc.Mà ngoại truyện kia ta thấy cũng có tên là "Vương bất kiến vương ngoại truyện thích duyên phó CP".P/s: Nếu đây không phải là ngoại truyện gốc cũng được, cứ xem như là đồng nhân đi. Bởi vì có cảnh H và rất ngọt~Nguồn chưa được edit: https://qtdammy.blogspot.com/2017/05/2-vuong-khong-gap-vuong-ngoai-truyen.html?m=1P/s 2: Ta chia nhỏ từng phần. Và nhắc lại là ta chỉ lấy đoạn Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy. Còn Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao ta sẽ lấy từ nơi khác.=======================Phiên ngoại《Vương bất kiến vương- Thích Duyên》Tác giả: Phàn LạcEditor: Thiên Dạ Vũ Sắc…
lần đầu làm thể loại này nên chả có gì tốt đẹp :[[…
Truyện này mk chỉ dựa vào 1tus ngắn để viết k dài...…
Tác giả: Sâu ChanSau khi bị đâm vài nhát, Liu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng muốt nồng nặc mùi sát trùng.Liu: Đây là đâu? Mình là ai? Em trai đâu rồi??Y tá: Đừng sợ, cảnh sát vẫn đang truy bắt tên sát nhân đó...Liu ngốc vài giây sau đó mỉm cười, vài phút sau trong phòng bệnh nhiều thêm cái xác.Nó mới 13 tuổi, nó còn bé, nó không biết gì cả. Liu • bro-con thời kì cuối • Woods lau đi vết máu trên mặt, im lặng chạy ra khỏi bệnh viện.#em trai là thiên sứ :)#không phục đến chiến :)#Luận một thằng đầu óc có bệnh lên đường tìm một thằng sát nhân bệnh nặng không kém khác...------------------------------------------NGƯNG VOTE FIC CỦA TÔIIIIII ĂN GÌ ĐỌC THÔI BẤM VOTE CHI RỨAAAAAA?!?…
Truyện được viết theo dạng nhật kí…
Tên truyện: "Tình Yêu Từ Kẻ Sát Nhân" Thể loại: "x Reader" Tác giả: "Yuki Hara" *Lưu ý - Truyện chỉ đăng tại Wattpad, nếu muốn mang con mình đi đâu xin hãy nói một tiếng và có sự cho phép của mình. (Truyện dở vl, ai mà cắp ỌvỌ) *Chú thích -(Y/N) là (Your Name) là (Tên Của Bạn) -(Tự Chọn) là màu mắt, tóc hay màu quần áo bạn ưa thích -(Dài or Ngắn) độ dài tóc bạn _POV_"..."__ lời của một nhân vật nào đó *Lưu ý Tính cách của một số nhận vật trong truyện có thể đã bị mình thay đổi khác với thực tế (đời thực có thể đáng sợ hơn nhiều) *Đôi lời của con tác giả ăn hại -Đây là truyện đầu tay của mình, có thể sẽ không hoàn hảo lắm. Như là sẽ có phần nhảm, phần thiếu muối...v.v -Niềm hạnh phúc của mình là khi mình thiếu sót gì đó sẽ được các bạn góp ý. ____________ ?YukiHara?…
Sự không hoàn hảo và hoàn hảo luôn song hành với nhau, bóng tối và ánh sáng của chúng đan xen vào nhau đến mức đẩy cả bóng tối hay cái gọi là khía cạnh tiêu cực của cuộc sống sang một bên... Chúng ta đang tự ngăn cản bản thân ra khỏi sự phong phú của cuộc sống. - Jeff BridgesBù đắp những điều không đủ đầy_…
- yêu hay không yêu -…
⚠OOC!⚠_by v1xn10_…
Chuyện kể về từ thời xa xưa, có một vị thiếu gia tên Pond Narvit và người hầu của hắn Phuwin Tang. Trong một lần đi công tác về hắn bắt gặp em đang nằm bên lề đường quần áo nhem nhuốc...…
Couple: Peter x Tony (không rõ nên gọi ntn tên cp) (SpiderIron)Truyện hơi ooc thông cảmAuthor: Yui Miki - Nhất Kiến Nguyệt----------Câu chuyện này không có thực và mọi thứ sẽ không logic lắm cũng như thay đổi nhiều thứ. Mình chỉ viết fic vì muốn thế thôi, nếu có gì góp ý thì cứ nói, xin cảm ơn.--------Peter Parker yêu Tony Stark, cậu nhận ra chuyện ấy khi mình có giấc mộng tinh đầu về hình dáng giống ngài Stark đáng kính. Bản thân cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình thích con gái, chỉ cho rằng những thứ này là nhất thời, là không nên. Rằng bản thân mình dơ bẩn đến chừng nào khi nghĩ về ngài ấy theo hướng vậy. Mãi đến khi cậu mất đi ngài, cậu mới nhận ra rằng mình thích ngài biết bao nhiêu.…
Tôi nhớ cậu - nhớ chút hơi thở vô tình sót lại trên áo, nhớ nụ cười giờ chỉ còn là những mảnh vỡ hồi ức, nhớ ánh mắt mãi chẳng thể thuộc về tôi.…