sớm trời ngày mai
chỉ là vài dòng ngẫu hứng viết ra từ một đứa nhỏ học dở môn ngữ văn.nhân vật không thuộc về em. ooc nhân vật trầm trọng.…
chỉ là vài dòng ngẫu hứng viết ra từ một đứa nhỏ học dở môn ngữ văn.nhân vật không thuộc về em. ooc nhân vật trầm trọng.…
Như tiêu đềLà nhật ký để nói lên suy nghĩ của bản thân qua từng ngày…
fuji thích thầm jean - bạn cùng lớp của mình từ năm lớp 10 và không biết rằng jean cũng thích thầm mình mà chẳng ai trong hai người dám bày tỏ với đối phương.✨truyện đầu tiên mình viết cho jeanfuji✨----------đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa hỏi ý kiến mình nhé!truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật nhưng tôi vẫn mong họ iu nhau thiệt 🥹…
Bi kịch cuộc đời của một cô gái khởi đầu từ ngày sanh thần lúc 5 tuổi của cô. Thật đáng trách nhưng cũng đầy bi thương và tiếc nuối..... Cái gì gọi là thanh xuân? Sẽ k có trong cuốn sách này đâu!T/p đầu tay của mình viết về thể loại Drama, Psychological. Tuy nhiên nếu được mn ủng hộ sau này mình sẽ viết các thể loại ngôn tình cực chất nhé ! :*…
19.12 | The Last Advent - Món quà số 19 từ BluePairing: FakedeftTags: ooc, university!au…
Tag: dark, mentioned character death, OE/BEPairing: FakeDeftWarning: dead dove, do not eat…
Đây là truyện giới thiệu những bài hát Anime hay…
Đoản văn ngắn, hy vọng mọi người nhận xét…
"Tôi yêu em" "Thầy chỉ nghĩ là thầy có cảm giác đặc biệt với em""Em có thích một người như anh không...""Anh sẽ bảo vệ em suốt đời""Anh hứa với em..."…
Author: OnionleaderTranslator: Du, RùaDes: _hu_Note:1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhé!2. Fic dựa trên mẩu interview nho nhỏ của Mèo con trên FujiTV trong đợt Zepp Tour Final Concert vừa rồi. Khi được hỏi em thích mùa nào nhất, Jinyoung đã trả lời là mùa đông."- Tại sao? Mùa đông chẳng phải rất lạnh lẽo sao, còn tối tăm nữa. Quả thật rất u ám.- Cũng không rõ nữa. - cậu nhún vai trả lời anh. Chỉ là dường như tất cả mọi điều tốt đẹp xảy đến với em, tất cả đều vào mùa đông."…
Hắc hoá Ohtori Chotaro, Hắc hoá Ohtori Chotaro, Hắc hoá Ohtori Chotaro.1.[Ohtori Chotaro]: Ôn Nhu Đen Tối2.[Akutagawa Jirou]: Vị Bánh Ngọt3.[Yukimura Seiichi]: Ám Mâu4.[Yanagi Renji]: Dữ Liệu Bí Mật5.[Echizen Ryoma]: Mada Mada Dane6.[Kirihara Akaya]: Ác Ma Kirihara7.[Tezuka Kunimitsu]: Không Thể Đại Ý8.[Shiraishi Kuranosuke]: Độc Thủ9.[Atobe Keigo]: Hoa Lệ10.[Oshitari Yuushi]: Thân Sĩ Tao Nhã11.[Fuji Syushuke]: Mộng12.[Marui Bunta]: Hoa Hướng Dương…
Mộng tưởng? Tưởng chừng như đơn giản...Nhưng có nhưng thứ mình không thể làm được, chỉ vì những mộng tưởng đó quá xa vời với tầm con người hiện đai?Những lúc lặng thinh, những lúc vô tình...cũng làm cho ta rơi nước mắt vì nó...Có thể...Chúng ta đã đánh rơi nó từ lâu rồi..?!Gió cứ thế mà bay...từng giọt sương im lặng trượt nhẹ trên lá...Và mang trong mình nó một mộng tưởng khát khao...Warning: OOC + chưa drop đâu, chỉ là cạn ý tưởng nên ra rất chậm. Sau này fic tâm đắc này sẽ về WordPress của mình.…
Echizen Ryoma tiểu vương tử của vương quốc tennis, là người thừa kế tương lai của ngôi vị, nhưng có tiền tài và quyền thế thì làm sao? Ngoài phụ hoàng, mẫu hậu và các hậu vệ thân cận của mình ra thì chẳng ai là đối cậu hai chữ: 'Thật lòng' Và ryoma biết điều đấy, năm 4 tuổi cậu đưa ra ý kiến làm thay đổi số mệnh của cậu, là : Nhận nuôi thêm anh trai Đương nhiên để được nhận nuôi và làm con của gia đình hoàng gia thì không bao giờ có mấy chữ đơn gian rồi... Nhưng cậu lại chọn những người mang dòng máu thấp bật nhất: THƯỜNG DÂN, tuy chỉ là thường dân nhưng ai nấy trong họ đều mang tài năng thiên bẩm và dung mạo sắc sảo Sau khi nhận nuôi cậu đối với họ chỉ có làm nũng, làm nũng và làm nũng a~ Hãy cùng au đón một tràng cẩu lương bay thẳng dzô mặt nhá Ụ ^ U Miêu tả chỉ là lừa tình thỉnh đừng tin :))))…
chỉ là thông tin về mỗi người thôi…
Công tước của tôi, tình yêu của tôi. Người mà tôi đã trao tình yêu và tâm hồn mình - Tại sao ngài trông buồn thế?. Mỗi khi Công tước của tôi chán nản, thế giới của tôi rơi vào tình trạng lấp lửng. Mọi thứ trở nên tối tăm và ảm đạm như thể cơn mưa lớn che khuất trên nó. Một tháng trước, cuộc sống của tôi được cho là kết thúc bởi bàn tay của ngài. Trước khi tôi biết ngài đã trở thành chồng tôi!? Nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi nhưng Erin của ngài bây giờ là một tín đồ. Tôi ước nó là thật, thật tuyệt nếu nó là tình yêu thực sự. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là một ảo ảnh của ma thuật hắc ám. Bây giờ ngay cả phép thuật cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Một tính cách chia rẽ? Như thể tôi đã kết hôn với hai người chồng khác nhau? Tại sao?? Tại sao ngài làm điều này, Công tước của tôi!?…
Cp: Miya Osamu x Suna RintarooCặp phụ: Miya Atsumu x Kita Shinsuke.Warning: OCC....Chỉ viết với mục đích đu OTP, không có ý định lâu dài.Ai muốn đọc tiếp thì qua acc @tuilagghfuj nha, bên đây tui drop rồi.…
Một bài tổng hợp những gì tôi đã nói về datastorm, về Fujiki Yusaku và về Kogami Ryoken. Thi thoảng có thêm một số điều liên quan đến VRAINS.Disclaimer: Tôi kích hoạt bài phép "Kim bài miễn tử", hiệu ứng của lá bài này là: "Mọi quan điểm đều là ý kiến cá nhân và người chơi sẽ không phải nhận gạch đá." Nói ngắn gọn quan điểm của tôi hoàn toàn là những suy diễn cá nhân và chắc chắn không đại diện cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì, nó chắc chắn không chính xác 100%. Nếu không thích mình có thể bỏ qua. Đừng buông những lời cay đắng với nhau.…
Vậy là Sai đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, ấy vậy, thời gian anh bên Hikaru mới thật tuyệt vời biết bao. Khoảng không trắng bao trùm lấy cơ thể đang mờ nhạt dần của Sai.Nước mắt đột nhiên lăn dài lên gò má, đến khi nó đủ đầy để thả mình xuống mặt của không gian ấy, cho anh thấy được gương mặt chính mình.Tại sao anh chẳng cảm thấy vui chút nào, anh chỉ muốn được gặp lại Hikaru để nói lời chào tạm biệt với cậu, để được chơi nốt ván cờ mà hai người còn bỏ dang dở. Chẳng mong cầu được bên Hikaru mãi, chỉ cần thời gian ngắn thôi, anh tin mình sẽ trân quý nó vô cùng. Dường như có ai nghe được chúng, ở cuối bên kia, một khung cảnh quen thuộc hiện lên, thôi thúc đôi chân của anh chạy nhanh đến.Là Hikaru, Sai đã trở về, đây là hội quán cờ vây, anh gọi Hikaru, chạy xung quanh mà không nhận được hồi âm, cậu không có cảm nhận gì. Thay vào đó, hình như có người đang nhìn anh.Được rồi, Akira Touya đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ. " Hình như có ai đằng sau lưng cậu, Shindo. "" Hả, có ai đâu."" Có mà, cái người đang vẫy tay.."" Cậu mệt quá rồi, Touya ạ. "[ Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép ạ ]…