Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nó là một con người đại diện cho sự lười biếng. Y chang mấy con mèo Boss...Nó ko muốn làm gì quá mệt mỏi.Một người tài năng nhưng khổ nổi lại dính phải cái bệnh lườiNhưng rồi cuộc đời bắt buộc nó ko được lười-Quả nhiên dính vào bất lương thì toàn là rắc rốicó chửi thề và hơn hết có sự lười biếng ;-; Cảm ơn vì đã đọc ;-;…
沉默的爱: Tình yêu thầm lặng - một tình yêu không cầu đối phương biết, một tình yêu sẵn sàng đứng sau, chúc phúc người ấy 1 đời bình an mà không cần hồi đáp.... Một tình yêu đẹp ❤️Anh yêu cô ấy...Cô ấy yêu anh ta...Lúc cô ấy hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc ...Lúc cô ấy đau khổ, anh sẽ ở bên...Nhưng anh không biết rằng, luôn có một người con gái tình nguyện ở sau anh, nhìn anh đơn phương đến tự làm đau chính mình. Em sẵn sàng khổ đau vì anh, chờ đợi được đến bên anh bất cứ lúc nào anh cần...Nhưng......Anh ... chưa từng nhìn về em 12 con người, 12 tình yêu thầm lặng, sẽ phải trải qua những gì trong mối quan hệ bùng binh như vậy? #12chomsao- Ngược (có thể nhiều hoặc ít phụ thuộc vào tâm tình của au 🥰)- HE hoặc OE (hehe nhưng mà au thích HE hơn, tuy vậy vẫn phải coi coi diễn biến truyện của au như nào đã)Nguồn hình ảnh: Google và Pinterest…
Đây là truyện viết về fairy tail và vocaloid. Fic nó hơi xàm mong thông cảm. Mình viết bằng Ipad nên hơi chậm . Các bạn có thể gọi mình bằng Phô mai hay Rika cũng được .…
Cảnh báo:OOC nặngTình trạng:Đang cập nhậtCâu chuyện dừng lại ở bối cảnh Mikey gặp lại Takemichi ở sân chơi Bowling cũ,Mikey thật sự rất yêu Takemichi nên đã cố gắng buông bỏ,tránh gặp mặt Takemichi nhưng cậu lại tìm tới,đến cuối cùng chính cậu đã thiệtĐừng hỏi tôi tại sao đang dở một Fic mà Fic này ra đời,đơn giản vì tôi nổi hứng thôi vả lại khó kiếm thể loại như trên quá,tự viết tự đọc cả,phiền tôn trọng tác giả và không xúc phạm tới nhân vật,lấy chất xám mong hỏi trước.Cảm ơn-…
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - phương đông diễn sinh - thị giác nữ chủTác giả: Đào vị đại phúcTình trạng: Hoàn【 Giả muộn tao thẳng cầu hệ x thật phúc hắc ôn nhu kiên định miêu miêu 】【 Mọi người xem văn khẩu vị bất đồng, không tiếp thu được thỉnh điểm xoa, dùng ăn chỉ nam ở văn án cuối cùng, văn án ngôi thứ nhất chính văn ngôi thứ ba 】Ta đối Hiromitsu nói câu đầu tiên lời nói là: "Tới ly Bourbon."Hắn bất động thanh sắc cho ta đề cử......Scotch Whiskey....... Sau đó, ta có một cái bạn trai.Ta bạn trai là cái cơ hồ có thể đứng hàng Beika-cho tương thân khen ngợi độ NO.1 ôn nhu thân sĩ chất lượng tốt thanh niên.Công tác ổn định, yêu thích hài hòa, diện mạo ưu việt, thu vào khả quan.Xạ kích tinh chuẩn trình độ là chẳng sợ trước mặt công tác nghỉ việc sau cũng có thể dựa xạ kích trò chơi đại đánh mưu sinh trình độ, dáng người vừa thấy chính là hàng năm đóng quân phòng tập thể thao loại hình.Khí chất có điểm giống đại miêu. Giảo hoạt linh động, còn thực hảo rua ( ? )...... Thuận tiện nói một câu, cơ ngực cũng thực hoàn mỹ.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Masumi, Hiro┃ vai phụ: Một câu tóm tắt: Cùng Hiro yêu đươngLập ý: Phát hiện sinh hoạt đáng yêu chỗ…
🌸Viết về các otp mà tôi đu (nếu vào tập có notp của ai ko thích thì xin lướt qua)🌹End sẽ tùy vào tâm trạng của tôi còn số lượng tập thì tùy vào cái não của tôi =))) (sẽ ra thường xuyên hoặc không)🌷Sẽ có cảnh báo trước khi đọc để mn tránh💔 Truyện đầu tay mong mọi người không chê 👁👄👁💔*LƯU Ý: Chắc sẽ có đoạn xàm và nhạt mong mn thông cảm 😢 (văn phong ko ổn 👉👈)-Mọi người đọc vui vẻ hjhj-…
Paul thơ thẩn nhìn bầu trời đang không ngừng mưa tí tách. Hôm nay là sinh nhật nó, và cũng như mọi năm. Trời lại đổ mưa.Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cứ đến ngày sinh nhật nó. Trời lại đổ mưa. Mưa một cách tầm tã và không điểm dừng.Điều này làm nó không hề vui vẻ gì cho cam."Paul, cậu mau lại đây bóc quà đi"…
"Suốt mấy năm qua tôi đã làm điều gì với anh mà anh lại ghét và quát mắng tôi ?""Nếu như anh vẫn tiếp tục làm khuôn mặt đó với cách ứng xử của anh ra sao, thì tôi sẽ làm như cách anh ứng xử với tôi !"...SE | HE|HNgày đăng : 19/1/2019Hoàn truyện : ?Không lấy ý tưởng hoặc chất xám của người viết ! Tôn trọng người viết cũng như cách bạn tôn trọng bạn !|TẠM DROP|…
CP: Trình Cảnh Minh x Mạc VânCường tráng công x Mỹ nhân suy giảm thính lực thụThể loại: BL, thanh xuân vườn trường, 1v1, cùng nhau trường thành, quá khứ bi thương, HE[MÔ TẢ TÁC PHẨM]An Hải là một thị trấn ven biển cũ kỹ, nơi những con dốc đá trải dài xuống làn nước xanh ngắt, và người ta sống vây quanh những lời thì thầm bên bàn trà chiều.Lớp học kiếm đạo nhà cựu cảnh sát Trần Thước nằm lặng lẽ ở cuối dốc, treo chiếc chuông gió bằng đồng luôn kêu ling ding mỗi khi gió biển thổi qua. Nơi ấy có Mạc Vân - đứa trẻ mang thân thế bí ẩn, suy giảm thính lực sau những biến cố tuổi thơ. Cậu thu mình trong thế giới tĩnh lặng, đeo chiếc máy trợ thính màu xám nhạt và lẳng lặng vẽ tranh ở góc hiên nhà.Sự khép kín của Mạc Vân lập tức thu hút Trình Cảnh Minh, đứa con trai hiếu động, ngông nghênh của tiệm tạp hóa đầu dốc. Từ sự tò mò muốn gây chú ý ban đầu, sợi dây liên kết giữa hai đứa trẻ dần được thắt chặt qua những buổi tập kiếm tre oi ả, và bùng nổ sau trận va chạm đẫm máu gột rửa dưới cơn mưa rào năm lớp ba.Một Trình Cảnh Minh xù lông che chở, sẵn sàng lao vào giông bão để bảo vệ sự yên bình của đối phương. Một Mạc Vân kiên cường, lì lợm dần mở lòng để đón nhận hơi ấm chân thành. Giữa hương dăm gỗ mục, mùi nước tương đậu hũ và tiếng sóng biển An Hải, đây là câu chuyện về hai đứa trẻ cùng nhau chữa lành, nương tựa và trưởng thành.TG: Bội Bội…
"Chuuho.""Dạ?""Sao em lại ép tóc?""..."."Chuuho...""...""Anh là anh trai em mà đúng không?""...""THẾ TẠI SAO EM CAO HƠN ANH!?!?!?""...".Warning: Văn án cũng như truyện, xàm... Đây là nơi để thoả mãn niềm vui Rạp Xiếc Trung Ương hoá Bungou Stray Dogs, vì vậy xin đừng ném đá. Xin cảm ơn, yêu mọi người<3@ConMa<3@YokoHaru<3…
Văn án『 Trong giám định ......』『 Chiến sĩ -- không hợp cách. 』『 Pháp sư -- không hợp cách. 』『 Mục sư -- không hợp cách. 』『............ Không hợp cách. 』『...... Từ bỏ trắc định! 』 Tạ Dư Trì:...... Đừng, đừng từ bỏ a! Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút!!! 『 Đinh! Tùy cơ xứng đôi lựa chọn tối ưu! 』『 leng keng đinh --』『 Đinh! Mở ra! Phù chú sư! 』『 Chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu: Phù chú sư hiệu quả đặc thù: Không 』『 Danh hiệu chi tiết: Ở trong mạt thế ...... Không thể cảm ứng nguyên tố ma pháp, tố chất thân thể hạn mức cao nhất cực thấp...... Trải qua hệ thống luôn mãi sàng chọn, rốt cuộc tuyển ra chức nghiệp thích hợp ký chủ rác rưởi, đó chính là -- Phù chú sư! 』 Tạ Dư Trì: 【 mỉm cười 】 hệ thống của ta có chút 6Vai chính: Tạ Dư Trì; Thuật Dung ┃ vai phụ: Thanh Hòa; Sùng Linh; người qua đường Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Mạt thế…
(Ảnh bìa không phải của tôi) Chào mừng đến với quyển truyện nhảm nhí thứ hai của tôiCâu chuyện này xoay quanh gia đình ASEAN,thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật phụ.Lưu ý:-Truyện không xúc phạm,phỉ báng bất cứ cá nhân,tổ chức,quốc gia nào.-Đây là câu chuyện hoàn toàn do chất xám của tôi,nghiêm cấm copy truyện.-Không có H,bạo lực nhẹ,không có boy hay girl love gì sất.Các độc giả đừng hiểu lầm,tôi thật sự bình đẳng với LGBTQ.Truyện này có thể có chút ngôn tình.-Truyện này tôi viết nếu có gì gây khó chịu thì mời rời truyện chứ đừng có ném đá hay chửi tục.Cuối cùng,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
| INSPIRED BY RACKET BOYS❝Huy chương đáng giá nhất cuộc đời của chị là Nakamura Kazuha.❞Mình vừa binge-watch Racket Boys xong and im OBSESSED cho nên phải viết vội 1 au cho 2 chíp. Mong mọi người sẽ thích nó. !Mọi thông tin, nội dung trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật. Vui lòng không đánh cắp chất xám, lấy ý tưởng khi chưa xin phép.@imtheTylerGLLG…
"Ba! Khi người ta đau người ta sẽ khóc phải không ba? "Điều này con nghe chị nhà văn bên cạnh nhà mình nói thế. Lúc ấy con thấy đúng lắm. Con cũng thường khóc khi con đau thôi mà! "Con gái! Khi người ta đau người ta sẽ khóc. Nhưng người ta khóc lại vì rất nhiều lí do. "Lần đó ba nói với con như vậy. Con vẫn nhớ! Ba cũng xoa đầu con như mọi lần và mỉm cười thật hiền với con.Nhưng con thắc mắc lắm. Không đau thì người ta khóc làm gì? Vì vậy, con nhìn ba, vẻ mặt mờ mịt:"Người ta khóc cả khi không bị đau sao ạ? ""Ừ! Sau này con lớn lên con sẽ hiểu! " Ánh mắt ba bất chợt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm mà con không biết, rồi ba lại nói: "Nước mắt rất quý giá. Hãy khóc khi con cảm thấy thật xứng đáng. "Khóc khi con cảm thấy xứng đáng? Con không hiểu nhưng con tin những điều ba nói là đúng. Vì người con tin tưởng nhất chính là ba. Và trước lời dặn vu vơ của ba, con gật cái đầu nhỏ của mình. Gật thật mạnh. Khi ấy con sáu tuổi.…