Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chỉ là một câu chuyện đơn giản về hai người bình thường.Fluff. Teenfic. Sến. Rất Sến.Martin Edward ( Park Woojoo) - 25 tuổi, yêu âm nhạc và đau đầu về chứng mất ngủ kéo dài.Eom Seunghyeon - 18 tuổi, năm nhất đại học và lớn lên trong tình yêu của cả nhà..P.S: đây là fic được viết lại từ một fic khác của mình, mình đã viết lại để hoàn thành câu chuyện mình bắt đầu từ vài năm trước. Nếu bạn thấy câu chữ quen quen, có khi tụi mình đã từng gặp nhau ở một version khác của mình (❀❛ ֊ ❛„)♡. anyway, enjoy!…
Như vô tình như duyên phận , chỉ lướt qua nhau trong ngày đầu khóa hè thế nhưng lại trở thành bạn cùng bàn .Năm ấy cảm ơn ngôi trường cấp 3 ,nơi mang anh đến với cô .Ngỡ rằng địa ngục nhưng khi có anh lại hóa thiên đàng.......Dường như tâm tư cô thiếu nữ lại bị rung rinh trước cậu bạn cùng bàn . Tình cảm tuổi 17 tựa như chiếc lông vũ rục rịch trong lòng mãi không thôi"360 ngày quen nhau anh đổ em bao nhiêu độ rồi?""Ngay từ lần gặp đầu tiên , không thể đếm nổi""Em ghét toán""Trong nhà chỉ cần 1 người giỏi là đủ"-Nếu có người hỏi tôi LTT là gì -Là tình đầu ,tuy lúc đầu hơi đắng nhưng khi quen dần lại khiến người ta chẳng thể quên(Các nhân vật không có thật , nhưng bối cảnh ngôi trường xung quanh đều là thật . Truyện sẽ được thêm một số chi tiết để tăng thêm kịch tính )…
Tôi xuyên sách rồi xuyên làm nhân vật phụ thích nam chính đeo bám không rời, tôi quyết định phải né xa nam chính hướng tới một tương lai sáng chói nhưng không ngờ Triệu Tùng Dương ép tôi lên tường đè giọng hỏi -" Em sợ tôi sao hay là ghét tôi? Sao thằng kia thì em cho nó lại gần ôm còn tôi thì không?" -" Em..m.e...m không có ghét anh chỉ là chỉ là chúng ta không thể "-" Cái gì mà không thể?? Tôi không đẹp trai ,không giàu, không thông minh hay sao ?" -" Không có!! Anh mười điểm chỉ là chỉ là "-" Chỉ là làm sao??"-" Em thích người có nhóm máu O còn anh là nhóm máu A nên không được!!! " Tôi thấy anh đứng chết lặng tại chỗ bởi câu trả lời bịa đặt trong sợ hãi của tôi . Huhu tôi cũng hết cách rồi sao tôi càng né lại càng tệ thế này ToT..…
Câu chuyện xoay quanh nàng tiểu thư đanh đá trong một buổi trốn học vô tình gặp chàng thư sinh điển trai Mạc Hàn Lâm. Chuyện tình hai người trải qua những trận dở khóc dở cười cùng với sự phá hoại của Từ Cố Ngạn và Liễu Giai Như nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau và trải qua những năm thanh xuân đáng nhớ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, Thư Thần theo sắp xếp của gia đình phải đi du học cùng Cố Ngạn và điều này xảy ra khiến hai người mất hết tin tức về đối phương, liệu họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế nào...…
Tên truyện: Vũ Sắc (hay còn gọi là Màu Mưa) (tên cũ: Mưa là tình yêu của anh)Tác giả: Tỉnh DuThể loại: Tiểu thuyết, hiện đại, học đường - thanh xuân vườn trường (Đại học), siêu nhiên, kỳ bí, lãng mạn, tình cảmRating: NC-17Trạng thái: Đang tiếp diễn*Chú ý:Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu như có giống với nhân vật ở bất kỳ tác phẩm nào hay ở ngoài thực tế thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.Mong mọi người không lấy đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Không hiểu từ bao giờ, tôi hầu như không đọc truyện hiện đại. Có thể tôi chưa tìm được tác phẩm tôi thích, chưa tìm được tác giả khiến tôi phá vỡ định kiến của mình. Đã vài lần ngập ngừng rồi thôi, và lần này cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đọc tác phẩm này. Thứ nhất là truyện hiện đại, thứ hai là chủ đề thanh xuân vườn trường, tự cảm thấy mình đã quá tuổi để đọc về những mối tình tuổi teen ấy. Nhưng cái tên Đồng Hoa đã kéo tôi đến với tác phẩm. Trừ những truyện hiện đại thì tôi đã đọc hết các tác phẩm của Đồng Hoa và truyện nào tôi cũng thích cả, dù có là đọc xong lại kêu gào, Đồng Hoa, tôi hận chị!!! Và, một lần nữa, Đồng Hoa đã không khiến tôi thất vọng.…
📚 TÊN TRUYỆN: Tương Khang Ái Khanh📖 MÔ TẢ TRUYỆN:🌧️ Một cô gái từ Sài Gòn chuyển ra Hà Nội với mong muốn bắt đầu một chương mới - nhưng chưa kịp làm quen với thời tiết se lạnh, cô đã bị... chính ánh mắt lạnh lùng của ai đó làm rối tung cả nhịp tim.🚲 Một cú trượt chân, một lần muộn học, một lần "cà khịa" không đúng lúc - là cách Vân Khanh gặp Gia Khang.Cậu ấy ngang ngược vừa đủ, ấm áp đúng lúc, và trêu người rất có tâm.Cô ấy ngại ngùng siêu cấp, cứng đầu không thua ai, nhưng cứ mỗi lần gần cậu lại thấy lòng... lộn xộn một cách kỳ lạ.💬 "Này, đừng nhìn tôi nữa, tôi biết mình đẹp trai rồi.""Ai nhìn, tui chỉ đang học Toán thôi mà!"Khi một người con gái miền Nam ngọt ngào va vào một chàng trai Hà Nội lạnh lùng, thì chuyện tình yêu sẽ bắt đầu như thế nào?…
🌷bộ này chủ yếu là tình bạn thân, vẫn có tình cảm nam nữ nhưng không phải nội dung chính.🌷nhân vật chính: nữ chính 1: Bùi Ngọc Nhi nữ chính 2 ( bạn thân nữ chính 1 ): Dương Ngọc Uyên nam chính 1 ( chồng Nhi ): Nguyễn Minh Nhật nam chính 2 ( chồng Uyên ): Lê Quốc Dương🌷lai lịch:💕Nhi: sinh trong gia đình 3 con, mẹ là giáo viên, ba là cục trưởng cục cảnh sát. Từ xưa đã dạy võ đến giờ vẫn dạy- bố: Bùi Tùng Khánh- mẹ: Võ Ý Nguyên - chị hai: Bùi Ngọc Thanh - chị ba: Bùi Ngọc Nhi - em út: Bùi Trường An phòng ngủ. của An ở dưới lầu tầng 1 cùng với phòng bố mẹở tầng 2 là phòng của Nhi và Thanh, ở tầng 3 là phòng vẽ, nhạc và phòng sách💕Uyên: là con 1. mẹ là giáo viên ( bạn thân mẹ Nhi nên hai nhà rất thân ) bố là hoạt động quân đội đã ở chức vụ cao.Uyên hay bệnh thân thể lúc nhỏ không tốt.💕còn các nam chính thì sau....…
Thể loại: drama, học đường, hư cấu, romance, phiêu lưuTác giả: macaronnie_pzNhân vật chính: Nguyễn Đoàn ThụcHãy tưởng tượng việc cơ thể bạn, tay chân và mắt miệng của bạn mất kiểm soát. Bạn đột nhiên có thể nghe hiểu các bộ phận trên cơ thể mình trò chuyện.Bạn sẽ làm gì trong tình huống đó?Với Nguyễn Đoàn Thục, cô ấy chạy thục mạng khỏi những thứ quái gở trên người mình. Chân trái cô ấy hú hét:"Chạy đi chế iu ơi!!! Đuổi theo bọn chúng!!!""Không phải, thằng Chân trái kia, cái chị ấy muốn chạy trốn là sự thật hàng tỉ cơ quan trên cơ thể chị ấy... Biết nói chuyện."Đôi lời tác giả: Hãy yêu thương cơ thể của bạn!…
Hạ Vi ghét mùa đông.Ghét cái lạnh, ghét những cơn hắt hơi triền miên, ghét cả cảm giác nghèo đến mức không dám mua một chiếc áo ấm.Trình Đông thì ghét mùa hạ. Nhưng cậu lại xuất hiện trong cuộc đời cô như một mùa đông kỳ lạ, lạnh lùng, bướng bỉnh, nhưng luôn mang theo hơi ấm.Từ một cú va chạm nơi hành lang, từ những mẩu giấy khiêu chiến qua ô cửa sổ, từ "kẻ thù không đội trời chung" dần bước vào thế giới của nhau.Giữa thanh xuân nhiều gió lạnh, liệu một chiếc áo khoác có đủ để giữ ấm hai trái tim?---------- ------------- -----------Tác phẩm: Thời khắc chuyển mùaTên khác: Anh là mùa đông ấm áp nhất. Tác giả: Bạch Đào Tiên Tử. Biệt danh: Sương Đào. Couple: Trình Đông X Hạ Vi…
Trong thế giới của tuổi trẻ, nơi mà tình yêu và tình bạn đan xen, một câu chuyện về tình yêu ngang ngược giữa hai con người khác biệt sẽ khiến bạn không thể rời mắt.Dạ Thiên, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, bất ngờ bị cuốn hút bởi sự ngang ngược của cô bạn mới và cũng chính là người mà cậu tìm bấy lâu ây.Tô Di, với tính cách thẳng thắn và có phần ngang ngược, sau khoảng thời gian đấu đá với cậu bạn bên trên thì liệu "lửa gần rơm lâu ngày có bén"Nhưng liệu tình yêu có thể vượt qua được sự khác biệt và những hiểu lầm giữa họ? Hay nó sẽ trở thành một cuộc chiến không có hồi kết?"Hãy cùng khám phá câu chuyện về tình yêu ngang ngược giữa Dạ Thiên và Tô Di trong "Trái Tim Ngang Ngược". Một câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu và sự trưởng thành.…
Lục Quân Ninh là thiếu gia nhà giàu, con ông trùm bất động sản XXL. Nghe danh thì oai nhưng thực chất là một thanh niên 16 tuổi tính tình chảnh chọe, khó chiều, miệng thì độc địa mà tay chân thì nhàn rỗi. Anh chỉ chơi thân với mỗi hai thằng bạn: Lâm Hiểu - nhà bán gà rán, suốt ngày lẽo đẽo theo "anh em ngọt xớt" để chăm sóc thiếu gia; và Cố Diên - bạn nối váy từ nhỏ, thâm trầm và kín tiếng. Cả ba trải qua một thời thanh xuân vô tư, cùng nhau trốn học đi coi phim, đi hội chợ, bàn chuyện nhân sinh kiểu trẻ con. Nhưng giữa những cuộc vui đó là những khác biệt về quan điểm và sự toan tính ngầm của thế giới người lớn đang dần lộ diện.…
Phòng 401, khu chung cư số 35Tên gốc: Ba mươi lăm đống phòng bốn lẻ mộtTác giả:Toái Toái Cửu Thập TamEdit: Tiểu ViBeta: Blue (chương 1-14)Emerald (từ chương 15)Thể loại: hiện đại, 1×1, ấm áp, thanh thủy văn (có H ở PN cuối), HESố chương: 38 chương chính văn + 8 chương phiên ngoạiNhân vật chính: Đổng Thư x Giản ĐanVăn án: Một con thú ngơ ngác gặp được một con thú ngơ ngác khác. Một tiểu trạch nam chuyên ăn hàng thụ gặp một ôn nhu công.Tôi đã nói tôi không phải vợ tên điên này mà!Ngày nào cũng gõ cửa có biết phiền không? Cái gì? Tôi là vợ anh? A! ai biết anh là ai đâu???Nguồn: https://thienhoaloanvu.wordpress.com/2012/11/10/ba-muoi-lam-dong-phong-bon-le-mot/…
Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình yêu đẹp nhất. Có lẽ bởi nó đến rất khẽ, nhẹ như cơn gió lùa qua khung cửa lớp học, không ồn ào nhưng đủ để làm tim ai đó chợt rung lên. Giữa những buổi chiều tan trường nhuộm nắng, những trang vở còn thơm mùi giấy mới và tiếng cười trong trẻo của tuổi mười bảy, có một câu chuyện đã bắt đầu như thế. Không có lời tỏ tình rực rỡ, chỉ là những ánh nhìn lén trao, những lần vô tình chạm mặt rồi vội quay đi, nhưng chính từ những điều giản dị ấy, một mối tình ngây ngô, trong veo đã âm thầm lớn lên.....Trích dẫn trong truyện: "Có những lúc mọi thứ đứng yên không phải vì không có lực nào tồn tại, mà vì chúng vừa đủ để giữ nhau lại."…
Học bá lớp trưởng công x đầu gấu học tra thụGiới thiệu: truyện như tên, năm 18 tuổi chứ không cô dâu 18 tuổi ạ😀Tình trạng: vừa nghĩ vừa viếtNgày bắt đầu viết: 26/07/2025Thể loại: 1x1; đam mỹ (kiểu namxnam, boylove á); hài hước; đời thường; chữa lành; thanh xuân vườn trường; bạn thành thù (ý là enemies to lover á); chậm nhiệt (mưa dầm thấm lâu, slowburn) Cảnh báo nhẹ: truyện sẽ có chửi tục và nói mày tao vì là teenfic, ai không thích có thể lướtLưu ý: mọi địa điểm trong truyện là do tác giả tự nghĩ ra, không liên quan tới đời thật. Các mốc thời gian, quy chế thi, nội quy trường học... đều là tự nghĩ…
có quả táo trên bàn ăn khắc ghi dòng chữ "dành cho người đẹp nhất".chẳng cần phải tranh nhau, vì ai cũng biết hoàng khoa trong mắt họ chính là người đẹp nhất.tại sao thế?vì anh không phải là vị thần nào, mà chính là thứ khiến muôn vạn người tranh nhau."cause you are the apple of my eye"…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Thanh xuân đi qua ngõ nhỏ là câu chuyện về những năm tháng lớn lên cùng nhau của Ngọc Vy và Khánh Minh - hai đứa trẻ sống cạnh nhà, quen nhau từ thuở còn chưa biết thế nào là rung động. Khánh Minh hơn Ngọc Vy 1-2 tuổi, luôn là người đi trước, lặng lẽ che chở cô bằng những hành động rất nhỏ: dắt tay qua cổng trường, đứng đợi mỗi buổi tan học, im lặng bảo vệ khi cô bị tổn thương.Thời gian trôi, ngõ nhỏ vẫn vậy, chỉ có hai con người dần đổi khác. Từ tuổi thơ hồn nhiên, bước vào những năm tháng học trò nhiều biến động, tình cảm giữa họ không ồn ào, không vội vã, mà chậm rãi lớn lên theo từng ánh mắt, từng khoảng lặng. Có những hiểu lầm, những lần xa cách, những cảm xúc chưa kịp gọi tên, tất cả đan xen tạo nên một thanh xuân rất thật.Truyện không chỉ là tình yêu, mà còn là ký ức về tuổi học trò, về những năm tháng trong trẻo đã qua. Để rồi khi ngoảnh lại, người ta mới nhận ra: có một người từng đi cùng mình suốt cả tuổi trẻ, chỉ chờ một lần quay đầu để nắm tay nhau mãi mãi.…
Trong suốt mười ba năm đằng đẵng, An Hòa luôn tự mặc định mình là lớp bùn đọng lại nơi đáy sông lạnh lẽo, còn Trung Kiên là vầng trăng sáng vĩnh hằng trên cao của trời. Khoảng cách giữa họ không chỉ là vài dãy bàn học, mà là khoảng cách của sự tự ti và những bí mật chưa bao giờ dám ngỏ.Hòa từng tự nhủ với lòng mình, rằng cứ để thời gian trôi đi, mươi mười năm nữa thôi, tình cảm này rồi cũng sẽ nhạt màu. Cậu sẽ thôi không còn thích Trung Kiên nữa, sẽ quên mất mình đã từng vì một nụ cười mà khờ dại đến nhường nào. Cậu đã ước mình có thể quên.Ấy vậy mà, định mệnh lại dành cho cậu một món quà nghiệt ngã. Ở tuổi ba mươi ba, lời ước năm xưa bỗng hóa thành sự thật: An Hòa mắc chứng Alzheimer khởi phát sớm.Bộ não của cậu bắt đầu tự phân rã, xóa sạch những gì cậu hằng trân quý. Để tìm lại chính mình trước khi tất cả tan biến thành dải trắng xóa vô nghĩa, Hòa quyết định trở thành "chuột bạch" cho ECHO - một hệ thống thực tại ảo phục dựng ký ức cho những người mắc bệnh Alzheimer. Cậu đánh cược linh hồn mình với máy móc để được một lần nữa trở về năm mười bảy tuổi, gặp lại "ánh trăng" của đời mình."Não người không trung thực, và An Hòa lại càng không. Cậu giả vờ quên để được nhớ, và giả vờ nhớ để thấy mình bớt cô độc giữa nhân gian."…