XUÂN ANH TRUYỆN
Đây là câu truyện nói về cuộc đời của tam tiểu thư Chu Xuân Anh của phủ thái sư đương triều thời Hàn,trong đó có các mối tình,sự đau đớn,vui buồn,của nàng. Đọc để hiểu về nàng nha (đây là câu truyện không có thật)…
Đây là câu truyện nói về cuộc đời của tam tiểu thư Chu Xuân Anh của phủ thái sư đương triều thời Hàn,trong đó có các mối tình,sự đau đớn,vui buồn,của nàng. Đọc để hiểu về nàng nha (đây là câu truyện không có thật)…
Đam mỹ: xuyên không, hài hước,HE,1x1Tác giả:Heo Quay(Huynhcute05)Nhân vật: Chu Hi (thụ)_ Lẫm Khang (công)...... không có cp phụ._Thông minh, hài hước,nhây lầy (thụ)_Lạnh lùng, tổng tài ,dâm dê (công)*Văn án:Có lẽ trên đời này người xui xẻo nhất chính là tôi.Đi làm thì bị sếp chửi=)) đuổi việcBị bà chủ trọ đuổi ra khỏi nhà=)) thiếu tiền trọ 3 tháng.Ngồi miên man suy nghĩ về cuộc đời thì lại bị sét đánh trúng....Đánh làm sao mà hồn tôi lại bay vào thành pháo hôi ở trong tiểu thuyết thế này...........Tác giả còn tặng kèm một vị hôn phu (vai ác) cho tôi.Nhưng mà, không phải nam chính và vai ác đều ghét tôi sao???? Vậy thì người đang bám đuôi đi theo tôi là ai đây!!!!!!!!…
"Nhược thủy tam thiên, ngã chỉ thủ nhất biều ẩm"Cứ ngỡ sinh mạng hắn mang theo nhân duyên mà kết thúc, hóa ra lại là khởi đầu của một kiếp an nhiên. Đứng trước người, cả thảy đều không còn quan trọng, từng chút một muốn dâng hiến mọi chân thành. Sinh ly tử biệt không đáng sợ, hắn chỉ sợ người trong lòng không nhớ, không thương, không hối tiếc. Còn nếu đã có, hắn nguyện dành từng kiếp cùng người một đời bình an."Ta, Sơn Thần Anh Lỗi, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn, núi đao biển lửa quyết không buông."Lời thề hắn có thiên địa chứng giám. Mãi về sau người trong lòng kia mới rõ, hắn đã dùng một lời thề, giữ chặt chỉ đỏ, bảo đảm cho tương lai hắn sau này đều hạnh phúc.…
Tác giả: Chu NgọcTình trạng sáng tác: Đã hoànSố chương: 93 chươngNguồn raw: Nhã VyNguồn cv: tangthuvienNguồn chuyển ngữ: phongtinhcung.comLink : http://phongtinhcung.com/phuong-nghich-cuu-thien-van-an/Văn Án :Thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời.Hỏa Phượng rơi biển, sao biết không phải phúc.Một lần ngã xuống trí mạng.Một nam tử giảo hoạt như sói, đẹp như hồ ly, thần bí như rồng, tàn nhẫn như cá mập.Khiến nàng trúng ma chướng.Yêu nghiệt cực phẩm như vậyLà nữ xuống tay, hay là xoay người áp đảo đây?Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt.Phong ba nổi gió, Trời đất thay đổi.Phượng múa tứ hải ai dám tranh phong...Không đợi nàng trợn mắt, bên tai đã vọng lên một giọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu.Sau đó cơ thể lệch ra, Mạc Tinh bị đặt lên giường một cách hung dữ.Dám động đến chỗ quan trọng của ta, mượn thứ quý giá nhất của nàng đến bồi thường vậy." Đưa tay giật lấy y phục trên người xuống, Minh Dạ liền trở thành khỏa thân, áp xuống người Mạc Tinh.Dám động vào mệnh căn của hắn, dám muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Minh Dạ hắn có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.Nàng mở to mắt, trong mắt dán tơ máu, ánh mắt dán lên người Minh Dạ ở trên người nàng, nói từng chữ từng chữ một: Hôm nay tốt nhất là giết ta đi, nếu không sau này nhất định ngươi sẽ phải chết trong tay ta.Quyết tuyệt lạnh băng, không chút nghi ngờ.Minh Dạ nghe vậy, giận quá thành cười, cười lớn nhìn chằm chằm Mạc Tinh, gay gắt nói: Vậy bổn vương mỏi mắt trông chờ.Link bản thô: https://wikidich.com/truye…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
Nơi trường học H3 tưởng chừng vô cùng yên bình nhưng thật chất phía sau lại che dấu hàng loạt tội ác. Liệu Kì Minh Viễn và Dương Hàn có thể thoát ra khỏi vòng xoáy chết chóc này hay không?…
๖ۣۜMẹ đẻ: Công Tử Như Lan 公子如兰.๖ۣۜSố đo ba vòng: Đoản văn, miệng tiện tạc mao thụ, ôn nhu phúc hắc công, hoan hỉ oan gia, hiện đại๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 11 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.…
Một motip khá cũ mang dáng dấp những kí sự thường nhật của tôi. Đôi khi con người tình cờ gặp nhau ở những ngã rẽ, gặp nhau rồi thì ngồi lại chút thôi. Thân!…
chuyến phưu lưu vào thế giới của cô bé tên Vân Kì được bắt đầu ở dưới một góc cây nhỏ Câu chuyện xuất phát từ đấy...…
Năm tôi 16 tuổi là lúc tôi biết - Cô nàng Yêu Ngôn Tình , xinh gái , học giỏi ,.. đúng như " con nhà người ta " lần đầu gặp anh chàng lạnh lùng có chút nghịch ngợm , cuộc gặp gỡ đầy thú vị và có chút ngọt ngào ~ đón xem nào ~…
Chúng ta vốn đã từng chung đường. Thanh xuân của hai người trẻ đã yêu, đã bồng bột và điểm dừng để đau và trưởng thành xuất hiện. Chúng ta của ngày đó, tha thứ và bước tiếp...…
Truyên không có nhân vật chính , mỗi nhân vật trong truyện có một câu chuyện riêng của bản thân Và các câu chuyện ấy đều liên quan đến hậu cung của Thành Hóa đế Chu Kiến Thâm…
Câu chuyện bắt đầu khi Anthony bị bỏ rơi và được nhận nuôi nhưng sau đó cậu phải xa lìa "gia đình mới" của mình để đi tìm lại quá khứ và một gia đình khác.…
Wataru Hibiki x Eichi Tenshouin Ensemble Stars - Khai bút: 6/1/2025- Hoàn thành: 10/1/2025Note: OOC, nhân vật không thuộc về tôi…
' Có người đem lòng yêu cả dòng sông vì họ chưa thấy biển cả, riêng em thấy cả dải ngân hà nhưng trong lòng chỉ có một vì sao ! 'Trần Minh Hiếu này chỉ có một vì sao mang tên Lê Thành Dương.…
câu truyện của mình là một truyện ngắn nho nhỏ ❤️Aland một du học sinh VN sang Pháp du học ở đây anh gặp đc định mệnh của đời mình.khi tình yêu chưa đc chớm nở lâu dài thì Luna - bạn gái của anh đã chết sau vụ tai nạn.Anh sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào ? mới các bạn đón xem nha😘lời nhắn nhủ * : mình mới lần đầu viết nên xin chỉ giáo nhìu hơn ạ 🥰thank you…
Tôi và cậu ấy mãi mãi có khoảng cách. Nhưng tôi và cậu ấy đều dũng cảm để vượt qua nó.…
augenstern (tiếng Đức):-ánh mắt đầy sao,-còn được hiểu là a very dear person to youlowercase…
Galen Maris là một nhà văn trẻ từng ôm ấp biết bao hoài bão và khát vọng với ngòi bút của mình. Tuy nhiên, cuộc sống đã không mỉm cười với anh khi con đường sự nghiệp cứ mãi bế tắc. Trong những tháng ngày thất nghiệp, chật vật tìm kiếm một chỗ đứng giữa đời, Galen bất ngờ nhận tin mình mắc bệnh lao - căn bệnh đe dọa cả sức khỏe lẫn tinh thần. Bệnh tật bào mòn không chỉ cơ thể mà cả hy vọng của anh, đẩy anh vào vực sâu của tuyệt vọng. Anh cảm thấy mình lạc lối, không còn ánh sáng dẫn lối giữa cuộc đời. Thế nhưng, chính những ngày dài dằng dặc trên giường bệnh lại mở ra cho Galen một hành trình khác. Trong khoảng lặng của bệnh viện, giữa sự tĩnh mịch và chậm rãi, anh bắt đầu đối diện với những nỗi sợ sâu kín, với cả những mơ ước từng lãng quên. Từng trang viết, từng ý tưởng dần dần quay trở lại, như ngọn lửa nhỏ lóe lên giữa đêm đen. Galen nhận ra rằng chính trong những giây phút ngỡ như tăm tối nhất, anh mới thực sự chạm đến con người thật của mình và ngòi bút của anh, giờ đây, tìm lại được sức sống từ chính nỗi đau và sự phục sinh ấy.…