Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
summaryhai ta,là những kẻ khác nhau,hoàn toàn.nhưng lại thương nhau quá nhiều.nhưng,nó chưa đủ cho một sự sống.nhưng,nó đã đủ cho cái chết.mạng sống thực ra đáng giá bao nhiêu?ngẫu hứng và viết sau khi xem được vụ đắm tàu titanickhông hợp vui lòng out.…
1: ĐÂY LÀ FIC DỊCH !!!2: Bản gốc không thuộc về mình nhưng bản dịch lại khác3: đây là fic về ShinxShi nên fan Ran và ShinxRan không thích thì cứ bấm back _ không đăng đàn gây "phốt"4: Đây là lần đầu dịch fic có gì mong mọi người bỏ qua cho 😊😊5: ở đây không có sự xuất hiện của B.O nhé^^…
Có những mùa hạ đi qua, để lại dư vị của hạnh phúc và vết xước của đau thương. Có những giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì yếu đuối, mà vì tình yêu đã kiêu hãnh nở hoa trong trái tim.Giữa những rung động ngọt ngào và những khoảng lặng đầy tổn thương, họ tìm thấy nhau - như hai đoá hoa rực rỡ nở trong cơn mưa lệ. Tình yêu ấy, vừa mong manh vừa mãnh liệt, đưa họ đến ngưỡng cửa đẹp nhất của thanh xuân: rực rỡ, nhưng cũng dễ dàng tan biến nếu buông tay.Đây không chỉ là một câu chuyện tình, mà là bản giao hưởng của tuổi trẻ - nơi nước mắt và nụ cười cùng nhau chạm ngưỡng rực rỡ nhấtĐôi khi, tình cảm với con người chỉ là một thứ cảm xúc phi hình vốn sẵn có, được người đời cho rằng chỉ là thứ nên giữ chứ không đáng trân trọng. Vậy điều gì đã khiến tình cảm trở nên bình thường đến thế, hãy nhìn cô gái của thời đại mà cả thế giới đều đựơc tạo dựng một cách máy móc thì sẽ hiểu. Yn ,21 tuổi - một cô gái cao 1m60 và học thức sâu rộng.Cô đã dùng cả thanh xuân chỉ để tìm lí do sống và tồn tại theo một cách không cảm xúc. Từng trãi qua bao nhiêu thứ trên đời , chỉ có 1 trái tim vậy mà tan vỡ héo tàn tựa như cánh hoa đã vỡ vụn nhưng rồi, hoa nở anh ấy cũng đến, cái thứ tình yêu mà tưởng chừng như không thể chạm tới nay ở ngay trước mặt. Vậy, trái tim đó thì sao?…
Lần đầu tiên Park Jimin nhìn thấy Y/N, là vào một buổi chiều muộn của năm nhất.Phòng tập của câu lạc bộ nghệ thuật khi đó gần như không còn ai. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính lớn, rơi xuống sàn gỗ thành từng vệt nhạt. Cậu chỉ vô tình đi ngang qua-nhưng rồi lại dừng bước.Bên trong, Y/N đang múa.Không có nhạc, không có khán giả. Mái tóc dài theo từng động tác khẽ tung lên trong không trung, những sợi tóc mềm mại bắt lấy ánh nắng, nhẹ đến mức như có thể tan đi. Gương mặt cô lặng lẽ, đẹp một cách rất xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể chạm tới.Khi ấy, Jimin không hiểu vì sao mình lại đứng đó lâu đến vậy.Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, Jimin bắt đầu để ý đến Y/N-người luôn đứng ngoài tất cả.Cho đến khi cậu nhận ra-có những rung động, một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng lại.…
Keera bị thương nặng ở phần đầu rồi mất trí nhớ. Xong cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Và cuộc sống của cô đã thay đổi.... Còn thay đổi thế nào thì đọc đi rồi biết :))Lưu ý trước khi đọc là tui sẽ không ngược cặp chính đâu, tui ngược cặp phụ lên bờ xuống ruộng thôi...…
- Viết về những otp của riêng tác giả- Nếu có notp thì có thể không đọc chứ xin đừng đục thuyền -Truyện không có ý xúc phạm bất cứ quốc gia hay lịch sự của các quốc gia trong truyện-Tất cả những truyện tôi viết không hề liên quan đến lịch sự vì vậy nên đừng quá khắt khe…
Văn ánVì ghen tức mà cô làm ra một hành động ngu xuẩn khiến cho anh bắt gặp.Từ đó, trong mắt anh cô là người ngoan độc và xấu xa nhất.Nhưng từ lúc ấy, trong mắt cô anh chính là người cô thầm ngưỡng mộ nhất.Cho đến một ngày, anh vì mất người thân mà suy sụp..cô đã đến bên anh…là tình nhân của anh.Dùng nhiều thủ đoạn, kế hoạch ngay cả che dấu tâm tư của chính mình cô cũng chỉ mong mỗi một điều : là được ở cạnh anh.Khi cô mang thai, anh lại đưa một người phụ nữ khác về nhà phá vỡ tất cả những hy vọng nhỏ nhất của cô.Kết cục, cô chỉ là một nhân tình trong bóng tối không có ánh sáng cũng không có được tình yêu?…
tính viết fic làm quà sinh nhật lee leo đó mà nhớ nhầm ngày sinh ảnh nên k có kịppts gọi mình bằng bố nên ảnh trong fic mn cứ delulu là thật hết đi, vì ngay cả cái bìa mình cũng pts mà hehe…
Một chàng giáo viên nổi hứng chơi lại game cũ và quên mất cách vượt qua màn chơi nọ.Cùng sự góp mặt nhẹ nhàng của "7554" từ Hiker Games. Cảm ơn và xin lỗi nhà sản xuất vì đã tùy tiện mang tác phẩm của các bạn vào truyện của mình.[Warning]: 16+…
Tuyển tập truyện ngắn của mình khi đú đởn những mảnh tình, những sợi dây tơ hồng nối liền từ bàn tay của chàng du học sinh Đức, nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ KHOIVU. Những cặp đôi sẽ được xuất hiện ( và cập nhật liên tục ) - NgocVu ( Bùi Duy Ngọc x KHOIVU) - KVu ( Sơn K x KHOIVU) - RynVu ( Ryn Lee x KHOIVU) - BVu ( Jey B x KHOIVU) - 5Vu ( Nhâm Phương Nam x KHOIVU) - LeiVu ( Jaysonlei x KHOIVU) - NSolVu ( Đỗ Nam Sơn x KHOIVU) - DillanVu ( Dillan Hoàng Phan x KHOIVU) ... "Ngày em đến, cả thế giới nhớ lời em khi cất giọng.Ngày em đi, cả cõi đời nhớ giọng em khi cất lời."…
Tóm tắt: Tiểu thuyết gia nổi tiếng Kagamine Len có dịp hợp tác với một mangaka tên là Kagamine Rin. Tuy chỉ vừa gặp mặt nhưng Len có cảm giác thân thuộc với Rin lạ kì. Liệu rằng họ đã biết nhau từ trước chăng?Note: Đây là một oneshot khá dài nên mình đã chia ra thành 3 chương để mọi người có thể dễ theo dõi hơn.…
⚠️ CẢNH BÁO: TRUYỆN CỰC KỲ DARK - CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ⚠️Tác phẩm chứa bạo lực, thao túng tâm lý, phản bội và những yếu tố phi đạo đức. Đây không phải câu chuyện về sự tha thứ - mà là sự báo thù lạnh lẽo và đẫm máu.----------------------------------------------------------------------------------Một năm trước, cô ấy đã từng tin vào tình yêu.Cô yêu bọn hắn. Yêu bằng cả trái tim, nghĩ rằng tình cảm ấy sẽ được đáp lại. Nhưng tất cả chỉ là trò đùa cay nghiệt."Cô nghĩ cô là ai mà đòi so với Evelyne?" - Scaramouche nhếch môi khinh bỉ."Tôi chưa từng yêu cô." - Diluc lạnh lùng quay lưng."Đừng chạm vào tôi, đồ bẩn thỉu." - Childe cười nhạt, như thể cô chỉ là một kẻ đáng thương hại.Cô chưa kịp gượng dậy thì Evelyne, với đôi mắt ướt lệ, đã mỉm cười dịu dàng:"Em đã cố chịu đựng, nhưng chị lại đẩy em xuống cầu thang..."Và thế là tất cả quay lưng với cô.Những kẻ cô từng gọi là "bạn" lao vào đánh đập, sỉ nhục cô. Một năm bị giày vò, cô bị ép đến bước đường cùng...Tầng 44.Gió lạnh, ánh đèn thành phố nhấp nháy. Giữa cơn tuyệt vọng, cô chỉ có thể thì thầm:"Ba ơi... con xin lỗi."Bịch.Một năm sau, tôi đến đây.Không ai còn nhớ cô ấy. Nhưng tôi sẽ khiến bọn chúng không bao giờ quên."Xin tha cho tôi! Tôi sai rồi!" - Một giọng nói hoảng loạn vang lên."Tha ư?" - Gariam mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. "Muộn rồi."Ngày Phán Xét đã đến.…