Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Title: [TaeGyu] LặngWriter: @LucyNguyen1709Tình trạng: Đang tiến hànhSố chương dự kiến: 10***Hôm nay là đám cưới của Choi Beomgyu, thế nhưng đứng bên cạnh anh lúc lại không phải là người mà anh yêu đến tận xương tận tủy - Kang Taehyun…
Choi Beomgyu sợ mỗi khi đêm xuống chìm vào giấc ngủ vì cứ vào giấc em lại mơ những giấc mơ đáng sợ về người em yêu, thật giả lẫn lộn khiến em dường như đứng trong một không gian vô định, em phải làm sao? Lưu ý: Truyện Đam [Cậu nào không thích có thể out ra ngay bây giờ trong âm thầm ạ], có chứa yếu tố tâm linh kì ảoThể loại: Đam, SE, fanfic, tâm linh kì ảo Couple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Vì truyện là thể loại fanfic nên mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng của fan viết ra, đừng nhầm lẫn giữa thực tế và tưởng tượng. Mục đích là giải trí, xin đừng war hay công kích nhé!Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!…
A storyline by the romantic catI don't own characters | Completed | PGTưởng rằng Taehyun cứ tiếp tục sống như thế cho đến ngày Trái Đất này chính thức bị phá hủy cùng phần nhân loại còn sót lại. Niềm an ủi duy nhất của anh là anh được ở cạnh Beomgyu cho đến hơi thở cuối. Nhưng giờ đây, thậm chí niềm an ủi đó cũng bị sự suy tàn của Trái Đất cướp khỏi tầm tay anh, đến mức Taehyun nghi ngờ rằng liệu anh có đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó mà trong vô thức anh đã làm với mẹ thiên nhiên hay không.Một vực thẳm sâu hun hút và dài đằng đẵng hơn cả rãnh Mariana đột nhiên xuất hiện như một ranh giới ngăn giữa căn phòng trọ nơi anh ở và ngôi nhà của Beomgyu.Và Taehyun biết anh cần phải làm gì đó, vượt qua rãnh sâu này để đến với tình yêu của đời mình.…
project four seasons for Taegyu: four seasons we have each other " Nhưng chiến tranh là cõi lang thang, sinh ly tử biệt thấu nước mắt, bước chân vào thì khó mà ra, vì sống chắc chắn không ra, chết rồi lại càng không ra được nữa, chỉ có kết thúc thì lúc ấy người lính mới có cơ hội vùng ra khỏi sợi dây xích trói chặt họ với đạn bom và cái chết vùi sâu nơi núi rừng. Mà để sống được tới cái lúc ấy thì ít lắm, liệu hoà bình đã đánh đổi hết bao nhiêu mạng người? Nhiều không đếm xuể. Làm sao có ai đếm được hết khi chẳng những người ta chết về thể xác mà còn biết bao người đã chết tàn lụi cả tâm hồn."* Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh *…
Cả một đời người, chỉ yêu nhau một lần. Giữa biển người, chỉ một lần tìm thấy nhau. Giữa những âm thanh hỗn tạp của thế gian, con tim chỉ trật nhịp một lần. Hãy trân trọng từng giây phút bên nhau, vì, chẳng có gì là mãi mãi, trừ một tình yêu vĩnh cửu.…
Preview:"Còn cái này là cho tính mạng của Taehyun bị đe doạ! Đồ độc ác, anh dám giết cậu ấy trước mặt tôi hả?? Tôi biết hết tất cả rồi, chia tay đi đồ tồi!!!"..."Sợ cái mả cha nhà cậu Kang Taehyun, tôi chính thức DỖI cậu!!!"..."Cậu nghĩ xin lỗi bằng nụ hôn này là xong à Choi Beomgyu?"..."Anh có gan thì nói lại vế sau tôi nghe xem nào?"…
Có những người sinh ra đã là quỷCó những người sinh ra để nhớ tội lỗi của kẻ khácVà có những người...Sinh ra để thanh trừngBảy đứa trẻ, một vết cắt chia bảy hướngHọ từng cười, từng ước mơ dưới bầu trời trung họcNhưng một đêmĐiều gì đó đã thay đổiMột bàn tay đã chạm vào điều không nên tồn tạiTừ đó, máu bắt đầu nhỏ xuống nền trắngKhông ai còn là chính mìnhKhông ai có thể quênKhi quỷ không còn nằm ngoài kia, mà ngủ trong chính tim bạn...Bạn sẽ giết nó?Hay tự tay giết phần người còn sót lại?Và nếu bạn là người cuối cùng còn đứng trên đống tro của tất cảBạn có chắc mình không phải là quỷ?…
Vì sao Park Jinyoung lại chết?Tại sao những người đó chưa từng tồn tại, nhưng lại là lý do cậu tự tử?Vì sao cậu lại chết sớm như thế? Ở tuổi 17?Tất cả sẽ được giải thích dựa vào "7 lý do vì sao Park Jinyoung tự vẫn".…
Khi em chỉ là một hình bóng phản chiếuChỉ còn máu và gương, bóng và anhDật dờ bên ô cửa thẫm đenMàu của ngày không em...Và khi vương trên tay em... chỉ còn là ảo ảnh.❗Bản quyền truyện gốc thuộc về tác giả OOKAMI và bản chuyển ver này đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Làm ơn đừng mang đi đâu, cảm ơn…
Giữa một Kyoto mùa đông tĩnh mịch, nơi tuyết rơi chậm lên mái ngói cổ và những con dốc lát đá ánh lên sắc vàng của đèn lồng, một cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ đã diễn raChiếc ô đầu tiên chia đôi dưới tuyết rồi những bước chân dần quen thuộc, ánh nhìn không thể rời Và tất cả chậm rãi dệt nên một mối duyên lặng lẽ mà sâu sắc…