tân sơn nhất | về nhà
Minh Tân cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong một thoáng cậu thấy ấm lòng, vì anh xem mình là "người nhà", anh sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm cậu vào lòng nếu cậu thấy yếu mềm.…
Minh Tân cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong một thoáng cậu thấy ấm lòng, vì anh xem mình là "người nhà", anh sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm cậu vào lòng nếu cậu thấy yếu mềm.…
Cường Bạch là con mèo nhưng mà mê hoa hồng đặc biệt là hoa hồng trắng, Lê Bin Thế Vĩ thì mê mèo lẫn chủ vườn hoa hồng trắng.…
Nối tiếp Thú Săn Người. An Phong được đưa tới trại giáo dưỡng đặc biệt cách xa nơi cô đang sống để bắt đầu Trò chơi lớn. Ở đó, cô buộc phải đối đầu với những kẻ bản năng. _________ Cover: @grayscns…
Lee Minhyung lại overthinking rồi-------Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượngỞ hiện thực, mọi nhân vật thuộc về chính bản thân họ nhưng ở đây, họ thuộc về nhau.Warning: OOC, văn xuôi và một tí textfic…
tình yêu của một gã trộm và một kẻ mù.➸ hante •030619 - 010919…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•người này đồn qua, người kia đồn lại, đến tai tạ hoàng long thì chỉ còn một chữ thôi.tệ!•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Thế đéo nào dính hết 2/3…
Người ta bảo ma thuật là món quà của chân lý.Nhưng chân lý nào cũng cần tro tàn để nhóm lửa, và cần những kẻ vô danh để lấp đầy bóng tối.Một thiếu niên bị róc sạch tương lai, sống sót nhờ thứ tàn hỏa dị giáo rỉ ra từ da thịt.Một cô bé ngơ ngác giữa thế gian, mang đôi mắt tím của một nghịch lý cổ xưa nhưng tâm trí chỉ là đứa trẻ đi lạc.Khi chiếc cọc gỗ nhuộm máu đen và những chuỗi hạt vỡ nát phơi bày bộ mặt thật của vùng đất thánh, kẻ bị săn đuổi không còn nơi để quay về. Liệu điều đáng sợ nhất là những lưỡi kiếm thép ngoài kia, hay chính sự thật nằm dưới lớp da của những người từng yêu thương họ nhất?…
Song Ngư tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ và thế giới bên ngoài đã thay đổi.Người chết sống lại, thành phố sụp đổ, nhân loại bước vào thời đại tận thế.Muốn sống sót, cô chỉ có thể dựa vào chính mình và những người đồng đội tình cờ gặp được.Trong thế giới nơi thức ăn, thuốc men và lòng tin đều trở thành thứ xa xỉ, họ cùng nhau tìm kiếm một con đường sống.Đây không phải câu chuyện về anh hùng cứu thế.Mà là câu chuyện về những người bình thường cố gắng sống sót đến ngày mai.Không dị năng,Không hệ thống,Chỉ có sinh tồn.…
- biết trước là sẽ đau nhưng vẫn cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai…
Một người cố chấp,một người đã đi.Nhưng, hơi ấm còn mãi... | for Lee Minhyung-Moon Hyeonjoon…
7 ngày, 7 câu chuyện - bỏ mạng hay sống sót hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn.(F4) Pairing: 1. Có tài có sắc không bình thường Top (Gemini) x Lạnh lùng bố đời tổn thương Bot (Fourth)2. Cục súc bất cần đời Top (Sky) x Dễ thương nhưng thích làm mặt ngầu Bot (Nani)Nhân vật chính: Gemini Norawit, Fourth Nattawat, Sky Wongravee, Nani Hirunkit.Phối diễn: Dàn nhân vật phụ.Thể loại: 18+, boylove, sinh tồn, học đường, kinh dị, viễn tưởng.(!) Cảnh báo: OOC, tình tiết không có thật, chém gió là chính; có chứa phân cảnh máu me bạo lực nặng đô.Tác giả: Gạo và Gà.…
Những oneshot/shortfic mình viết cho Todoroki Shoto và Bakugo Katsuki.98% HE, 2% OE.…
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày đẹp trời, quý tử Draco Malfoy xin trân trọng tuyên bố nó sẽ nằm trên? :)) Và cứu thế chủ của chúng ta sẽ làm như thế nào để em ấy ngoan ngoãn làm thụ nhỉ? :)) Thôi,xem rồi biết haaaa~…
Sài Gòn Hoa Lệ giờ chỉ còn là một hoài niệm đau đớn.Sau thảm họa vaccine từ tập đoàn y tế Bio-Tech, những tòa nhà chọc trời không còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, mà đã trở thành những khối bê tông khổng lồ ngã đổ lên nhau, chôn vùi tất cả. Thành phố không còn đường đi, chỉ còn những vực thẳm của sự đổ nát.Trong cái thế giới tàn khốc ấy, con người buộc phải tiến hóa hoặc bị nuốt chửng. Để tồn tại, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải nhảy, phải leo, phải vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng trên những đống đổ nát chênh vênh. Vì ngay dưới chân họ, không còn là mặt đường nhựa quen thuộc, mà là những "ác thú" khát máu với cơn đói vĩnh cửu đang chực chờ.Mỗi bước nhảy là một lần đánh cược với tử thần. Mỗi lần leo trèo là một cuộc đua với thời gian.Khi hy vọng bị vùi lấp dưới gạch đá, liệu đôi chân bạn có đủ nhanh để tháo chạy khỏi địa ngục?…
Em đã từng thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của họ, mùa đông viết nhạc, mùa hè lưu diễn, cây đàn, những bài hát, và rồi nắng hạ vỡ đôi.…
một chiều thảnh thơi của hai người sắp lớn…
"Vậy em đừng đi nữa được không?"…