FORGET ME NOT (Hoàn Thành)
shortfic, niên hạ, hiện đại, HEChủ shop hoa hiền lành, nhẹ nhàng,si tình côngCEO tài năng, thông minh, lém lỉnh thụ…
shortfic, niên hạ, hiện đại, HEChủ shop hoa hiền lành, nhẹ nhàng,si tình côngCEO tài năng, thông minh, lém lỉnh thụ…
Ngọt.Chút kinh dị. Kiếp trước kiếp này. Quỷ vương chung tình, nhiều tiền | Dịch thuật, dễ gây hài, đầu óc đôi khi không được bình thường thụ :))), công sủng thụ. He.--------------------Intro : tháng bảy, Tiêu Chiến thuê được một căn hộ ở đường X. Anh chỉ cần một nơi yên tĩnh, hài hòa để nghỉ ngơi, lại không nghĩ, chính chỗ này liền xảy ra chuyện tạo cơ hội để gặp lại người tình ngàn kiếp của mình. " Ngươi rất thích đom đóm sao?"" Thật ra, nhắc đến có chút hoài niệm, dường như là một phần tuổi thơ !"" Vậy ngươi có biết một chút về ý nghĩa của chúng không?"" A... Hình như... không biết, nhưng có lẽ chúng mang một tầng ý nghĩa nào đó chăng?"" Có một người từng nói với ta rằng khi đom đóm đã sống sót đến mùa thu sau những ngày hạ để đi tìm tri kỷ của mình, nếu ai có thể bắt được một con đom đóm vào mùa thu, lời cầu nguyện của tình yêu sẽ được toại nguyện..."…
nắng xuyên qua kẽ tay, có chút chói mắt.anh hôm nay đã làm gì vậy ?…
bài này không có mô tả…
Tác giả: Tiểu NhịThể loại: Fanfic, đam mỹ, luân hồi, HE.Pairing: Bác Chiến (Vương Nguyệt, Tiêu Dương)Văn án:Mỗi linh hồn trước khi bước vào luân hồi đều phải để lại trên tấm bảng gỗ trước cổng sinh tử một câu, rằng: "Đời này của ngươi, có lời nào còn giấu kín?"Vị tướng quân cầm bút, nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như vung đao trên chiến trường: "Ngai vàng đó vốn dĩ là của ngài, ta thân là thiếp thân thị vệ, thề chết cũng phải giúp ngài giành nó về."Quỷ sai thấy hắn đặt bút xuống, giọng nói lạnh tanh như từ cõi xa xăm vọng về: "Ngươi đã viết xong?""Đúng."Sau đó quỷ sai vung tay, từng chữ từng chữ như cát, trôi khỏi tấm bảng gỗ rồi trở về với đất. Một lời giấu kín cả đời, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi."Nếu không phải ta vì muốn ở trước mặt ngươi, chính tay mình kết liễu Vương Đình, ta đã sớm gieo mình xuống con sông nào đó mà chết đi rồi." - Nhiều năm sau, trước cổng sinh tử, cũng tại vị trí tướng quân năm xưa từng đặt bút, vị hoàng đế vung tay, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Là nét chữ của đế vương, nhưng sao lại bi thương đến vậy.Hoàng đế nhìn dòng chữ từ từ biến thành cát rồi rơi xuống đất, nhập làm một với đám cát vàng bên dưới, trên gương mặt băng lãnh của ngài thoáng hiện nét cười dịu dàng: "Có phải năm xưa, ngươi cũng từng gửi gắm một lời cho ta?"Về với cát bụi cũng tốt, như khi nhỏ ta viết chữ không đẹp, ngươi cầm tay giúp ta đồ lại từng nét. Sinh ly tử biệt cũng tốt, không phải lại được bước đi trên cùng một cây cầu hay sao?…
Vương Nhất Bác có một nguyện vọng rất lớn , đó là có thể đem lại ánh sáng cho người hắn thương.thể loại : cường công , ôn nhu thụ , H+…
Chuyện của 2 người, chỉ có 2 người hiểu, người ngoài làm sao biết được?…
Một lần mơ thấy tương lai Bác Chiến của một bà thím chanh dây.Mọi thứ đều là tưởng tượng của tác giả. Có phi logic là điều không thể tránh khỏi.Chưa viết truyện bao giờ, văn phong chắc chắn không hay ho mấy, tận lực rồi.…
quay da không ngọt âu ho~ nếu dị ứng né ra đuy mấy bà=))Thể loại: fanfiction , ngược thân , tra công-nhược thụ , ngược ngược ngược , cưới trước yêu sau , ngọt ít chủ yếu là gần kết , hiện đại , H , máu me:33Chưa bít nên kết HE hay SE:3…
bài này khogn6 có mô tả…
Đây là 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra vì mình cực thích couple này nhưng đồng nhân của họ ít quá à, mình không thấy thỏa mãn gì hết nên hôm nay tự mình viết . Hihi ^^Lần đầu viết, có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cảm ơn!!!Fanfic này đại khái là kể về Mạc Bắc lúc nhỏ đã gặp Thượng Thanh Hoa . Sau đó lại phải chia cắt, Mạc Bắc lúc đó đã không còn nhớ rõ Thanh Hoa nữa. Chỉ nhớ là từng có người đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng.........…
Pháp sư Tiêu Chiến x Chiến binh Vương Nhất BácAu: Lilly Hoang…
Hình tượng TC và VNB trong này đều không liên quan đến người thật. TC trong fic có ngốc một xíu vì bị bệnh lúc bé, rất con nít rất đáng iu, đáng iu phát khóc huhu thật sự đấy 🥺 VNB thì bá đạo, si tình và cũng ôn nhu theo kiểu rất riêng chỉ dành cho TC, lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ anh không để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nhỏ nào. Nói chung đây là một trong những chiếc fic H đáng iu ngọt ngào chất lượng mặn ngọt đầy đủ mà mình rất thích.ĐÂY LÀ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU CÓ BẤT KỲ YÊU CẦU GỠ BỎ NÀO CỦA TÁC GIẢ MÌNH SẼ GỠ NGAY.…
"Anh chỉ có thể tiện với một mình em..."Tác giả : PhungyuenThể loại : Fanfic,Đam mỹ, ngược, niên hạ, có H, ngọt,hiện đại,HE.Nam phụ : Trình ThiênCouple: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến.Lạnh lùng, chiếm hữu công - ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp thụ.❗️Tất cả là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật.❗️Không tiếp kỳ thị,anti,fan only, ai không thích thì có thể rời fic.❗️Không mang fic ra ngoài, xincamon :)))Chúc các cô đọc truyện vui vẻ 🖤…
Đây có thật sự là tình yêu? Hay chỉ là một bản án mà cậu phải nhận?…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, bi hài tuỳ hứng, HEThanh niên nào thích ngược luyến tàn tâm cẩu huyết gì gì đó thì thôi, skip this fiction.Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến(Phi thực tế, Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi thôi nha.)31.5.2021 - 05.08.2021 (hoàn)Văn ánNhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng hắn lại dậy sóng từng đợt, cảm xúc rối loạn đan xen nhau, bất quá hắn vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh vạn vật bất biến của mình, khẽ gọi "Tiêu Chiến."Đáp lại tiếng gọi đầy nhớ thương của Vương Nhất Bác lại chỉ là hai chữ xa lạ "đàn anh."Vương Nhất Bác thoáng chốc cả người cứng nhắc, hai đầu chân mày khẽ cau lại, ngờ vực nhìn người trước mặt.Tiêu Chiến vừa gọi mình là gì cơ?Đàn anh?Đàn anh con mẹ anh! Hắn có chút tức giận khi nghe thấy tiếng gọi xa lạ này của Tiêu Chiến, nhưng rồi cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thong thả nhìn anh "tân sinh viên đúng không? Tương lai còn dài, đàn anh đây nhất định sẽ thường xuyên để mắt chiếu cố em."Tiêu Chiến "..."Gọi cậu một tiếng đàn anh thì thật sự xem mình là anh lớn? Mẹ nó ba năm không gặp, Vương Nhất Bác này cái gì cũng thay đổi không ít, duy chỉ có cái bản tính không lương thiện này là còn mãi.Anh mím môi kiềm nén lửa giận của mình, sau cùng là nuốt ngược vào trong, trịnh trọng cúi đầu với hắn "được đàn anh để mắt tới thật sự là vinh dự, nhưng em còn có tiết, phải vào lớp ngay, dịp khác gặp lại."…