NÀ NÍ ! MẤY NGƯỜI YÊU TÔI SAO NHƯNG TÔI LÀ NP BI THẢM MÀ
----bt nói j chết luôn----…
----bt nói j chết luôn----…
MỘT HỌC SINH 16 TUỔI CÁI TUỔI NGÂY THƠ, HỒN NHIÊN NHƯNG ĐỐI VỚI NÓ VÀ HẮN Ở CÁI TUỔI NÀO CŨNG TRÀN NGẬP ĐAU KHỔ. HẮN - SỞ HỮU CẢ 1 TẬP ĐOÀN HÙNG MẠNH, MUỐN GÌ CÓ ĐÓ. NHƯNG LẠI THIẾU THỐN TÌNH YÊU THƯƠNG. CHO TỚI KHI GẶP NÓ, NGƯỜI GIỐNG HẮN NHƯNG NÓ LẠI VUI TƯƠI, HỒN NHIÊN, LÀM CHO HẮN CẢM THẤY GHEN TỊ.NÓ - LÀ 1 CÔ NHI, ĐI HỌC THÌ LUÔN BỊ BẮT NẠT, THIẾU THỐN TÌNH THƯƠNG NHƯNG LUÔN VUI VẺ.…
TG: WX_YASE…
Hứa Khả Vi tùy tiện lạc trong núi lại nhặt được 1 tên soái mặt than. Tưởng chừng chỉ gặp rồi thôi, nhưng đáng tiếc chỉ vì nhất thời mềm lòng nhận "nuôi" hắn mà mang đến bao nhiêu rắc rối.Nàng thầm nghĩ: Xong rồi xong rồi, đời mình chính thức kết thúc từ đây rồi , uhuhuhu....*Lời t/gMong m.n ủng hộ, văn từ ta không được tốt lắm nên xin mn thông cảmKhụ, t/g ta đây chưa hoàn thành phần kết, nên cứ tùy tâm trạng mà SE, HE, OE.... quý độc giả cứ "liệu hồn" mà ủng hộ nhé, k cuối cùng t/g đây hành nv chính chết đi sống lại thì.... khửa khửa khửa *cười gian*…
Tiêu Chiến -nhân viên của một cửa hàng thiết kế in ấn- 29 tuổi còn độc thân Nhất Bác - sinh viên trường nghệ thuật- 23 tuổi - đang crush anh hàng xóm nhà bên . Thể loại : đam mỹ , H…
Đây Không Phải Là FanFic!Những oneshort cảm nhận nho nhỏ mà mình viết cho Bác Tiêu...."Điều tốt đẹp nhất đều gửi cho người"…
Phù thủy - họ là những con người bình thường nhưng bởi vì mang trong mình những dị năng đặc biệt nên được gọi là phù thủy. Thiên thần - là những sứ giả của bầu trời. Họ luôn khoác lên người những màu trắng tinh khiết và liệu thiên thần có trong sáng như vẻ ngoài của mình. Ác quỷ - những sứ giả của bóng đêm. Mang một mối thù sâu nặng đối với thiên thần.Thợ săn - là những con người muốn thoát khỏi sự bảo vệ của phù thủy. Căm thù sự tinh khiết của thiên thần. Và thế giới sẽ ra sau nếu những chủng tộc đó giao chiến…
Cuộc sống kì lạ nhưng rất đẹp của những cô bé cậu bé nhỏ tuổi nhưng ý chí lớn…
Tiêu Chiến....là huynh phải không???!!!…
Ai rảnh thì qua kết bạn với tui trên facebook. Để tui biết các bạn là ai thì kết bạn lại!…
Từng hành động nhỏ.Từng sự ân cần, quan tâm chăm sóc.Từng chiếc hôn nhẹ nhàng ngọt ngào như viên kẹo bạc hà thanh mát.Đem tất cả kỉ niệm này ghi nhớ trong tim, nguyện thề kiếp này không bao giờ quên. Xin chúa, hãy để em là người dẫn đường anh về nhà.…
Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu ChiếnCổ Trang, ngược, ngọt,HE.Sinh tử vănTruyện tự sáng tác, phi lợi nhuận, đơn thuần muốn thoả niềm đam mê viết chứ không mang mục đích khác. Thỉnh tôn trọng tác giả và nhân vật truyện.…
Ngày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào?Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm không? Vì anh lo rằng, một nụ hôn quá thoáng đãng khi thiếu đi những chiếc răng sẽ không được ngọt ngào. Nên anh cắt nó làm đôi, vắt vào 2 chiếc cốc, thêm mật ong, thêm nước và chút đá, khuấy lên...Em cười lớn, knockout cốc nước đó, rồi hôn anh... Anh không thấy vị chua nào cả, chắc là do anh đã lỡ tay bỏ nhiều mật ong vào quá rồi??? Mà không phải, chính là anh đã bỏ nhiều tình yêu vào đó quá rồi...…
Từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã nghĩ cậu là một con người rất kì lạ. Cậu luôn giúp đỡ người khác mà mặc kệ bản thân mình có chịu thiệt thòi hay không. Lúc nào cũng nghĩ cho mọi người đến mức bị người ta lợi dụng mình cũng không biết. Anh thắc mắc cậu có phải người hay không mà ngốc nghếch đến như vậy? Và cũng chính sự lương thiện trong sáng ấy đã khiến cho anh từ một người trầm tính ít nói phải rung động vì cậu.Tg: Nếu ai ko thích ship như vậy hoặc dị ứng thì xin thoát ra nhé và ko có nhu cầu nhận gạch đá.…