[RIOBO] Thuận lý thành chương
RIO X Vương Nhất BácNguồn: lofterDịch: CHATGPT…
RIO X Vương Nhất BácNguồn: lofterDịch: CHATGPT…
Có một quán cà phê chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Không ai thật sự nhớ được cách mà họ đến, nhưng ai từng ghé qua đều mang theo một điều chưa từng được nói thành lời. Ở nơi đó, một barista lặng lẽ lắng nghe mọi câu chuyện-không phán xét, không thúc ép, chỉ có những tách cà phê ấm và sự thấu cảm dịu dàng.Đây là hành trình của những linh hồn lạc bước trong giấc mộng và trong cuộc sống, và những tâm sự có thể lay động cả một thế giới đang ngủ quên.…
Namúú - nghe như tin nhắn của một thằng con trai lần đầu được trò chuyện với crush, run quá nên bấm lộn khi giới thiệu tên mình nhỉ? Đáng lẽ chỉ là "Nam" thôi. Nhưng kể từ khi đến với thị trấn thú nhân Yargoa, cái tên phổ thông của tôi lại thành tiếng gào khoái cảm ăn uống của những người xung quanh mới cay! Mỗi lần họ ăn ngon: "Namúú~!"Mỗi lần ăn dở: "Namụụ..."Làm ơn hãy nhớ kỹ tôi là Nam, con người duy nhất ở đây! Pha chế ở quán bar Mút Một Cái, sống giữa những sinh vật vừa dễ thương vừa phiền phức. Ờ thì cũng tạm ổn... cho đến khi một chàng trai loài người khác xuất hiện, túm gáy bạn đồng nghiệp cáo của tôi, và nhìn tôi như thể tôi là món khai vị.…
Một câu chuyện thường ngày của một thanh niên ở thế kỉ 21.…
we will show them all.…
Câu truyện của một con zombie…
Một cậu thích một cô bé kém mình ba tuổi và sẽ định tỏ tình trong năm cuối cậu còn chung trường vỡi cô bé…
Nắng rơi vãi vào khung cửa sổ, lại đốt trụi hồn tôi.Chẳng lối về.…
Nếu người ta có truyện bằng tranh thì đài báo bằng chữ cũng khả thi mà phải không ?Đùa đấy 🤓Warning: nội dung 100% tấu hài, mà còn chả biết có tấu hài nổi nữa không =(Lần đầu tiên viết một cái gì đó thật nhảm nhảm nhảm nên ơ ... cứ ném đá thoải mái nhé, có người ném đá tức là có người đọc tức là vui vui vui =)))))…
Chiến tranh qua đi, để lại sau lưng là những bất hạnh chồng chéo. Cậu mất đi gia đình mình, mất đi thính giác, chỉ có thể một đời sống trong chiếc lồng tĩnh lặng. Anh là một người lính trở về từ cõi chết, dân ở đây gọi anh là "thằng què", bởi chiếc chân phải của anh đã sớm mất đi cảm giác dưới viên đạn của giặc. Hai người đàn ông sở hữu cho mình những khiếm khuyết riêng, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật đầy chật vật. Họ chầm chậm xích lại gần nhau, chầm chậm nảy sinh tình cảm, chầm chậm phó thác cuộc đời cho đối phương, bởi chầm chậm chính là yếu tố quan trọng nhất.…
Cậu chuyện về tình cảm đơn phương của Linh một cô gái không mấy nổi bật thích thầm Hà Anh học sinh đạt top 1 trong kì thi đầu vào. Câu chuyện dưới góc nhìn của Linh dần dần thay đổi từ cấp 2 nơi cô lần đầu có những thứ cảm xúc khó chấp nhận được cho đến sự trưởng thành qua từng giai đoạn.Lên đại học một lần nữa cô gặp lại Hà Anh người mình từng thích, tại đây nhưng cảm xúc được chôn giấu như được đào lại, và đã không kìm nén được nữa... Cả hai sẽ có những tương tác như thế nào ? Mọi người đón xem nhé !!!…