Chúng Ta Là Của Nhau ❤️
về ĐTVN…
về ĐTVN…
PHÁO HOA VÀ BONG BÓNGAn và Minh: Một người sợ hãi định kiến, một người sống vì sự chấp nhận.Tình yêu của họ nảy mầm từ sự khó chịu ban đầu, vượt qua sự kỳ thị nội tâm và áp lực xã hội. An học cách rực rỡ theo cách của chính mình, không phải để làm hài lòng crush hay thế giới, mà để nắm lấy tay Minh.Tình yêu này đã chiến thắng mọi thứ, ngoại trừ số phận.Sau biến cố tàn khốc, họ xa cách hai năm. Ngày đoàn tụ là ngày tận thế. An đứng đó, nhìn thấy người mình yêu, và chứng kiến toàn bộ bi kịch xảy ra ngay trước mắt.Cái chết của Minh không chỉ là một cái Kết BE, nó là sự tan vỡ của toàn bộ niềm tin mà An đã xây dựng. Liệu anh có thể sống tiếp với ánh sáng Pháo Hoa đã tắt đi vĩnh viễn?…
Tổng hợp những bài viết không đầu không đuôi, chủ yếu là tản văn Fang dịch trong những đêm khó ngủ.…
#đôi cánh đentaehuyng. vante/ kim jisoo. thiên thần300 năm trước vẫn vậy, 300 năm sau vẫn vậy. Anh chỉ có thể đứng sau lưng bảo vệ emem không từ bỏ, vẫn một mực theo đuổi anh, mà không biết anh đã đổ bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt.... nhưng dù trái tim đã bị giằng xé bao nhiêu, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em... hai người, hai thế giớimột đơn độc, một gò bó…
"Bến đỗ của cuộc đời" lấy bối cảnh một ngôi trường có thật tại Sài Gòn, là hành trình trưởng thành của cô bé Nguyễn Ngọc Nguyệt Nga. Chúng ta sẽ cùng theo bước chân cô mà trải qua bao cảm xúc tuổi học trò năm cấp ba. Gặp gỡ nhiều mối quan hệ từ từ tích lũy nhiều kiến thúc bổ ích và đứng lên sau những lần vấp ngã. Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, một số chi tiết, địa điểm thì có thật, có yếu tố ship LGBT. Đây là chuyện hài học đường nên một số chi tiết sẽ có tính cợt nhả, chửi thề. Mọi người lưu ý nhé, cảm ơn vì đã đọc 💐…
Văn án 1:Bùi Khả Ngọc, học sinh giỏi top 5 trong lớp, ngoan, hiền lành và xinh xắn nên dễ bị bắt nạt tuy vậy không nhiều. Khi lên lớp 8, giáo viên đổi chỗ ngồi, cơ duyên sao cô lại bị ngồi chung cùng "trùm trường". Anh ta nổi tiếng với tính tình kiêu căng và là một trong những thiếu gia của tập đoàn cà phê lớn ở Hà Nội. Anh ta là Đoàn Vũ Quang Lâm.Kể từ đó, cô toàn bị anh lấy ra làm trò hề, bị bắt nạt để rồi sau đó điều anh hối hận nhất đã đến...Văn án 2:3 năm sau.Cô đang là học sinh lớp 11. Sau sự việc đó, cuộc sống của cô đã thay đổi. Vào cái ngày đó, chỉ sau 3 năm, cô gặp lại anh trong hoàn cảnh anh là học sinh mới. Cô có chút thất thần, anh dường như khác hơn, ánh mắt Quang Lâm nhìn cô có chút khác, nó lộ vẻ vui sướng và cưng chiều khiến cô không thoải mái chút nào.…
Tên truyện: Hướng dương dẫn lốiTác giả: Ân ÂnCHÚ Ý: Truyện lấy ý tưởng từ manga HACHIMITSU NI HATSUKOI của tác giả MINASE AI. Vì quá chán ghét sự hãm của nam chính và sự nhu nhược của nữ chính, tui viết bộ truyện này.…
Có người từng hỏi:"Nếu không thể nói lời yêu, liệu ngươi có dám vẽ nó ra không?"Cô đã vẽ.Và lửa đã đốt cô thành tro...Nhưng nơi tro ấy rơi xuống, có một gốc ô liu già vẫn lặng lẽ nghe người ta khóc.Trong một tu viện ven Địa Trung Hải thời Phục Hưng, có một cô gái mang tên đã bị xóa khỏi mọi bản thánh ca.Cô vẽ thiên thần bằng những giấc mơ và nước mắt - nhưng chưa từng được ký tên.Người yêu cô là một hiệp sĩ đã từ bỏ kiếm để giữ đức tin,còn cô - từ khi biết yêu - đã bị thiêu rụi như một dị giáo nhân danh ánh sáng."Liễu Ca Thiêu Tình" là một khúc cầu kinh đứt đoạn,một bản thánh ca câm,một bức tranh chưa bao giờ hoàn thiện......vì người họa sĩ đã chết khi đang vẽ đôi mắt của thiên thần mà mình yêu.…
Chất xám này không thuộc về mình , mình cảm thấy hay và đồng cảm nên quyết định post lên đây.…
"Cảm ơn em vì đã hạnh phúc Cảm ơn em vì đã mỉm cười Cảm ơn em vì đã sống Cảm ơn em vì đã san sẻ Cảm ơn em vì đã từng đến bên Cảm ơn em vì đã từng luôn ưu tiên Cảm ơn em vì đã từng luôn nói có Cảm ơn em vì đã từng yêu Cảm ơn em vì đã từng luôn ở đó Cảm ơn em vì đã quên Cảm ơn người em yêu ở hiện tại Từ đầu đến cuối đều yêu em."Chưa một giây phút nào con tim tôi không thật lòng với em, đến bây giờ nó vẫn luôn rung lên liên hồi vì em. *Đây là một câu chuyện có thật, một số chi tiết có thể không đúng với sự thật.…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
Source: Twitter/Weibo + Weibo/ Vtrans: QuickTrans/ Edit: Thí…
~~❤~~" Tất cả đều yêu Min YoonGi "~~❤~~∆∆∆ " Min YoonGi là tổng thụ nhoé " ∆∆∆Thể loại : Đoản văn • Đam mỹ • Hường • All x Min YoonGi <3…
Đoản văn Khải Nguyên…
Vì em là của anh…
Có một nhành Lưu Ly nhớ mãi hình bóng nàng tiên từng đi ngang khu vườn...'' Hóa ra mình cũng chẳng thể quên đi 1 người dưng... ''"Thuở thiếu thời chỉ có cậu. Thanh xuân của tớ chính là ký ức ngập tràn bóng hình cậu..."Gió xuân qua đi thì thanh xuân cũng kết thúc. Tuổi trẻ qua đi thì tớ cũng không còn thích cậu nữa...Tuổi trẻ có hình bóng cậu là thanh xuân. Còn tuổi trẻ không còn bóng cậu... thì thanh xuân cũng đã đi qua rồi." Bị ngốc à? Yêu thầm thì sẽ không có cơ hội được đáp lại đâu! Theo đuổi đi .Ít nhất em sẽ thử cân nhắc ! "…
Xin phép cho mình được chia sẻ bộ truyện này với các bạn đọc:Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hành động, bí ẩn, kinh dị.Truyện sẽ đưa bạn đến với những cảm xúc buồn, ngọt ngào, vui vẻ và... mâu thuẫn, xung đột, hiểu lầm rồi chia lìa.Cuối cùng họ sẽ được bên nhau hay không đây?..Nếu muốn biết thêm cốt truyện thì vào đọc ngay nhé, đọc xong có thể cho bạn một sự lựa chọn thích hợp, đọc hay bỏ qua!!…
Chỉ là cảm nhận của tôi về một thế giới mênh mông ngoài kia, nơi mà người ta đi qua nhau, để lại cho nhau những sợi tơ vương, rồi đi mãi.......…