Lyrics Songs
Lyrics nhạc Trung…
Lyrics nhạc Trung…
chiếc oneshot lúc học văn. lowercase…
Tác phẩm: Này Thích Thì Nói Đi ChứTác giả: T.T.Diệu(Tuyết Diệu)Tình trạng: HoànThể loại: Thanh xuân vườn trường, ấm áp, ngọt ngào. Hình ảnh minh họa: Nguồn InternetVăn Án: Tôi có thích một cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy cùng tôi trải qua những ngày nắng, những ngày mưa, đi qua những ngày giông bão. Cậu ấy là thanh xuân, là tình yêu đầu của tôi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười làm tôi đắm say một đời. "Người này là của tôi, chỉ mãi mãi thuộc về riêng tôi.Anh chính là nhà, là nơi tôi an tâm dựa dẫm cùng ỷ lại..."…
Nguyễn Trung Kiên - người trong mắt các bậc phụ huynh là con nhà người ta, trong mắt thầy cô là học sinh gương mẫu tiêu biểu, trong mắt gia đình là người nối dõi hoàn hảo mà họ có. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố là luật sư có tiếng nói trong nhà, mẹ là giảng viên của Đại học. Bản thân từ nhỏ đã được định sẵn phải theo ngành Y cao quý, sống trong sự sắp đặt và áp lực từ gia đình từ khi có ý thức gọi "bố" gọi "mẹ".Những đêm dài, cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại khiến cậu tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh và cơn khó thở vô hình. Sự phỉ báng của họ hàng, sự coi thường của người đời và những điều tiêu cực mà Kiên luôn cố che giấu bấy lâu nay.Về quê ngoại, không khí trong lành, trường mới, lớp mới và....bạn mới? Kiên không biết nhưng cậu bạn bàn cùng bàn - Đỗ Minh Kiệt - thật ồn ào, thật quá năng động, rất phiền phức...."Ê Kiên cậu số 19 à? Tớ số 18 này, cùng cố gắng nha!"."Vãi chưởng, Liên Quân là gì cũng không biết luôn? vừa bị khỉ đuổi từ trên núi về à!?"."con trai con đứa ngủ cũng phải nắm tay, bộ mơ thấy nhỏ nào lớp bên sợ nó lôi kéo à khà khà"."ừm, đừng khóc em yêu anh"...Tác giả: Hạ Tư MỹChấp bút: 25/8/2025…
Truyện kể về cô gái bị nhiều người rắp tâm hãm hại mà chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.Và rồi người cứu cô... không ai khác....lại chính là Thần chết☠️....Cô gái này.... có liên quan gì mà hết lần này đến lần khác đều nhờ Thần chết mà sống sót....?Tiếp theo sẽ ra sao, truyện sẽ như thế nào, đến tác giả còn chưa hay....*CHÚ Ý RẤT TO, RẤT LỚN*- Đừng comment vì t biết sản phẩm này là một sai lầm của tạo hóa.- Vô cùng nhảm nhí *đến t còn cảm thấy thế*- Là nồi lẩu siêu to bởi chẳng chap nào ăn nhập với chap nào*hợp vs những ai chơi đc lẩu hoặc chè thập cẩm*- Nữ chính não quắt đ chịu đc.- Hãy Vote thật nhiều để t có thêm động lực lắp não cho nữ chính.…
Thể loại: thanh xuân học đường, hài hướcTruyện được viết ở 1 vùng quê nhỏ miền Nam, nơi mà đường xá còn thô sơ, trường học chỉ vài trăm học sinhTruyện nói về chuyện tình thời cấp 3 của 1 chàng trai trùm trường vô tình gặp cô gái chuyên anhSố chương dự kiến: ?? (Chưa biết nữa nhưng chắc sẽ không dài đâu)MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý ĐỂ TRUYỆN HOÀN THIỆN HƠN! Cảm ơn các bạn…
Một câu chuyện nhẹ nhàng về câu chuyện tình cảm của Thảo Diệp . Một bản vẽ thay đổi định hướng tương lai , một lần vô tình nhắn tin với một người không quen biết đến một câu chuyện tình nhẹ nhàng êm dịu, mọi thứ xảy ra không trong định hướng con người .........Còn Dương Khải -Một ca sĩ bị tai nạn trên sân khấu liệt đôi chân làm ám ảnh tâm lí và anh không còn dám hát- đó là anh và những người xung quanh anh nghĩ thế. Nhưng, có một cô gái không nghĩ như vậy , cô kéo anh ra khỏi hố đen tuyệt vọng , cho anh niềm tin vào khả năng của bản thân mình...…
Có một cô gái đơn phương anh chàng đẹp trai cùng lớp. Anh không hề hay biết điều đó, lại phải lòng hoa khôi lớp bên cạnh.Con nhóc ngờ nghệch ấy đi, mang theo tình cảm của mình trong một chiều mưa ảm đạm, đi mãi, đi mãi...Đến khi anh nhận ra được đó là người con gái anh cần nhất trong suốt cả cuộc đời mình, thượng đế đã mang cô đi thật xa, chỉ còn để lại một hình nhân bằng gỗ yên lặng, yên lặng như một thứ tình cảm bị chôn vùi.Liệu phép màu có phải là thứ chỉ có thể xảy ra trên trang giấy?…
Tên truyện: Bệnh YêuTác giả: Đằng La Vi ChiEditor: HedyThể loại: Ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài chương: 92 chương chính văn + 2 chương phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hành.Nguồn: hedyhomies.wordpress.com…
Những cảm xúc vui buồn trong cuộc hành trình cùng hai người trưởng thành, sẽ đến lúc con người lớn lên rồi sẽ bỏ lại những đam mê, nhiệt quyết trong quá khứ nhưng khi nhìn lại họ sẽ không hối hận vì đã từng cùng hai người đi cả một chặng đường dài…
Cậu có biết... cậu khiến người khác không thể dừng lại được không?" - Minh Anh nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.Lan Hương im lặng. Rồi cô bước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Và cậu có biết... tớ đã cố gắng rất nhiều để không thích cậu, nhưng không làm được không?" - giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như rơi xuống tim cô.Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu cất tiếng:"Vậy... chúng ta đừng cố nữa được không?"Minh Anh khẽ gật đầu, tay vươn lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ. Không có lời hứa hoa mỹ, không cả cái nắm tay. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau,một cái xoa đầu nhẹ nhàng và cả hai cùng hiểu - từ khoảnh khắc ấy, họ thuộc về nhau.Dưới tán cây phượng sắp mùa thay lá, mùa thanh xuân của họ vừa chính thức bắt đầu.…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, ngược ngọt, HE.Lời mở đầu."Những dòng nước chết chảy vộiGặp tảng đá bỗng rẽ đôiNhân duyên vốn tuôn như thác đổChia cắt rồi lại tương phùng thôi"-Bách nhân nhất thủ-Tôi vẫn luôn tin rằng, những người có lòng dù cho bị chia cắt cũng có thể đến với nhau. Nhưng mà cuộc đời lại không giống hoàn toàn như vậy, họ lạc mất nhau mười năm hay hai mươi năm mới biết điểm dừng của cuộc đời mình là ai, và tất nhiên cũng có những người phải mất cả một đời để tìm được tình yêu đích thực. Hôm nọ lang thang trên mạng, vô tình thấy bạn của tôi chia sẻ một dòng status: "Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật, điều mà họ sẽ không dạy em ở các thánh đường: các vị thần ghen tị với chúng ta, họ ghen tị bởi chúng ta có thể chết, bởi vì mỗi khoảnh khắc đều có thể là giây phút cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ cùng ở đây nữa, em cũng không bao giờ đẹp như lúc này... Chính cái chết mới làm cho mỗi phút giây chúng ta đang sống đều vô giá."Tôi chọn câu nói này cho phần mở đầu của tác phẩm này, không vì lí do đặc biệt nào cả.'Viết tiếp câu chuyện của hai chúng ta' có lẽ sẽ hơi buồn một chút, nhưng tôi hi vọng các bạn thích.…
đoản văn và plot truyện giật tít =)))))))))cũng dạng như viết để lưu lại thoi…
vô truyện rồi m.n sẽ biết . đừng ai nghỉ mk làm về sakura nha , do hình đẹp nên mk lấy hoi à…
Dịu dàng Alpha công × Omega xinh đẹp kiêu ngạo thụ. Diệp An Niên từ lần đầu nhìn thấy Phương Trì Lan đã nhất kiến chung tình. Nhưng do ngoại hình thô kệch nên không dám đến gần Omega nhỏ xinh ấy. Chỉ sợ rằng mình dọa đến người ta. Mãi cho đến ngày Đông Chí hôm ấy Diệp An Niên như tiêm phải máu gà mà tỏ tình với Omega mình thầm thích. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối. Nhưng Omega chấp nhận rồi Người hắn yêu thầm chấp nhận lời tỏ tình của hắn rồi. Alpha mừng như điên mà nghĩ, nhất định, nhất định phải thật cưng chiều Omega của mình. Omega xinh đẹp nhận lời tỏ tình của một Alpha thô kệch. Mặt mũi thì chẳng khác nào tên lưu manh đi đòi nợ thuê. Tất cả mọi người đều nghĩ. Một tên Alpha như vậy làm sao mà biết cưng chiều dịu dàng với Omega đây. Quần chúng vây xem thở dài. Phương Trì Lan: Dâu tây phần ngọt sẽ cho tôi. Dưa hấu cũng sẽ bổ miếng nhỏ vừa miệng tôi. Mùa đông còn tự tay đan khăn quàng cổ, bao tay cho tôi. Mấy người có không. Quần chúng:....…
Tác giả: Tuyền Xu TinhNgười dịch: Tặng Cậu Câu ChuyệnTên khác: Hôn em giữa trời xanhVăn án: Trì Yến Trạch ngỗ ngược, đẹp trai, chói mắt, là một cậu ấm hư hỏng trác táng nổi tiếng của đại học Bắc Thanh. Bên cạnh chẳng bao giờ thiếu ong bướm vờn quanh, thường xuyên lui tới chốn tiệc rượu phòng hoa, ăn chơi phóng túng. Châu Ninh Lang lạnh lùng, hiểu chuyện, trầm lặng, là người luôn tuân thủ quy tắc, mỗi lần gặp Trì Yến Trạch trong khuôn viên trường, cô đều cố gắng hết sức che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, đó là tình cảm dành cho anh mà cô đã bắt đầu ấp ủ trong lòng kể từ năm mười sáu tuổi.*** Khi xung quanh anh có biết bao cô gái đến rồi lại đi, cô đang ngồi trong thư viện hoặc phòng thực hành vùi đầu vào đống sách vở và thí nghiệm.Vào một ngày mưa, Châu Ning Lang mặc một chiếc váy màu trắng hạnh nhân, đeo balo đựng sách, cô cầm sách, định giả vờ như tình cờ đi ngang qua.Trông thấy Châu Ninh Lang thanh lệ, bạn của Trì Yến Trạch nói: "Cô gái này nhìn là biết cực kỳ ngoan ngoãn."Trì Yến Trạch cợt nhả nâng mắt lên, dùng giọng điệu cực kỳ hư hỏng nói: "Ông đây lại chỉ thích gái ngoan."*** Trong một buổi tụ họp bạn bè đại học, hai người sớm đã ở bên nhau từ lâu nhưng giấu giếm tất cả mọi người rồi lén lút hẹn nhau ra ngoài, anh xấu xa say đắm hôn lên vành tai cô, cô nóng lòng muốn đi gặp bạn cùng phòng.Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn: "Để ông đây hôn thêm một lúc nữa rồi sẽ thả em đi."[Lưu ý khi đọc truyện]- Phi công X Bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình…