(oneshort)(Junseob)Sinh nhật vui vẻ bà xã của anh.
…
Truyện về Exo và Apink, mong các fandom đọc có gì sai cứ nói, xin nói đây là Truyện nên không có ý gì,mong các fandom thông cảm!ExoPink Fanfic…
Bởi vì năm cũ bạn tốt kỳ lạ lại không hiểu đích mời mà bước vào đích thôn quê biệt thự, góc đường cầm bánh quy xốp đích lão nhân ở hôn ám đèn đường hạ đích mỉm cười, cũng hoặc ở một ngày nào đó đêm khuya tỉnh lại, ta sẽ nhìn đến dưới ánh trăng nữ tử tái nhợt đích gương mặt, từng bước từng bước, nhìn không chuyển mắt đích nhìn chằm chằm ta, đến tột cùng là không phải ta trời sinh hấp dẫn bọn họ, mà nhất định đến bản ghi chép mỗi một cái chuyện xưa?Nội dung nhãn: thần quái thần tiên ma quáiTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: An Tung, Bạch Dực ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Jongin, em tìm thấy anh rồi.…
| Nếu đã yêu nhau, có xa đến mấy cũng sẽ tìm thấy nhau |…
Author: F.MRating: KPairing: Surong (Suho ft Chorong)Fandom: ShortiesGroup: EXO & APinkCategory: GeneralDisclaimer: Surong không thuộc về tôi. Tôi chỉ là kẻ nắm giữ tình yêu của họ trong oneshot nàySummary:Nói lời yêu...em có thể nói rất nhiều...Nhưng liệu lời chia tay...có dễ không anh?p.s: Thật tình thì mình không mong mn ai cũng phải đọc vì mình không muốn đọc cmt hay bất cứ gì gây ảnh hưởng đến những nhân vật trong fic, vì vậy ai thích thì đọc, không thích có thể trở ra, đó là quyền tự do của các bạn nhưng mình cũng xin quyền tự do của mình. Không cần biết các bạn thích hay không chỉ cần mình yêu họ là được. Cảm ơn nhiều >_
EXO Xiumin & Apink ChorongMọi người đọc truyện vui vẻ!…
Chỉ là vài mẩu truyện nho nhỏ ra đời trong lúc rảnh rỗi.Nhưng ngạc nhiên là mỗi phần đều là một mắc xích. Và lâu lâu lại lọt mấy cái oneshot vào.P/s: Hoàn toàn là hứng thú nhất thời trong lúc lười biếng nên truyện cực kì rời rạc và có phần khó hiểu. Thật lòng xin lỗi.…
Tôi thường nghĩ về em, vào những ngày bỏ bữa tối và sao trời như đốt cháy những mảng đen xa vời vợi. Em hiện vào giấc mơ tôi, hệt như giấc mộng ngày xuân trong xanh và rực rỡ. Mệt mỏi không em?Dăm ba đôi ngày thơ thẩn, tôi dắt tay em đi trên con đường mòn đá xám xịt. Em lặng thinh, vẫn chưa buông lơi thứ gọi là thanh xuân dịu dàng và mơn mởn ấy. Vài cuốn sách xếp chồng lên nhau lỡ rơi xuống đất và em suýt gào lên vì tách cà phê nóng. Những bữa cơm tạm bợ trong căn phòng tồi tàn của chúng ta, tiếng hò reo hồ hởi của nhà hàng xóm như thiêu như đốt cháy cả nỗi buồn lòng em. Tiếng saxophone sao mà day nhói đến lạ thường, ta lại kể nhau nghe những câu chuyện thâu đêm. Gác mình lên sàn gạch nâu sẫm, eo em hờ hững mảnh chăn chia nửa và tôi lại vỗ vào tấm lưng gầy nơi em như thường lệ. Nhịp tay đều đặn và vai em như gấp lại. xin chàoailicee…