Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:
602 Truyện
Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc (Bên Nhau Trọn Đời)

Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc (Bên Nhau Trọn Đời)

1,396 5 1

Một cái cho ngươi tin tưởng tình yêu chuyện xưa: Hà dĩ sênh tiêu mặc Một đoạn còn trẻ khi yêu say đắm, khiên ra cả đời dây dưa. Đại học thời đại Triệu Mặc Sênh ánh mặt trời sáng lạn, đối luật học hệ đại tài tử Hà Dĩ Thâm vừa gặp đã thương, sáng sủa thẳng thắn nàng bạt chừng đổ truy, rốt cục sứ tài văn chương xuất chúng hắn vì nàng dừng lại nghỉ chân. Nhưng mà, không tốt biểu đạt hắn rốt cục khiến nàng ở một lần thương tâm dưới đi xa tha hương. Thất năm sau, Triệu Mặc Sênh về nước, ở siêu thị ở chật chội đám đông trung, đầu tiên mắt liền nhìn đến hắn, hắn tuấn cử như trước, xuất chúng vẫn như cũ......Quyển sách theo thất năm sau siêu thị gặp nhau bắt đầu, đem một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu êm tai tố đến. Thư trung nam nhân vật chính Hà Dĩ Thâm thâm tình mà chấp nhất, bình tĩnh bề ngoài hạ mãnh liệt khắc cốt tương tư, lãnh đạm ngôn ngữ trung dấu diếm sâu nhất ôn nhu.Nếu trên thế giới từng có nàng xuất hiện quá, này hắn bất luận kẻ nào với hắn mà nói, đều thành chấp nhận, mà hắn, không muốn chấp nhận......Sau lại, ta rốt cục biết như thế nào đi yêu, đáng tiếc ngươi, sớm đi xa, biến mất ở biển người......…

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (Written by Vân)

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (Written by Vân)

52 2 2

Tên truyện: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bénTác giả: Tinh VânBìa: HwangThienThể loại: Tình cảm, hài nhẹ, thanh mai trúc mã, HEĐộ dài: Khoảng 20 chương.Giới thiệu truyện:- Ê, không ra được phải không?- Biết còn hỏi.- Thôi được rồi, là cháu ngoan Bác Hồ, là một công dân ưu tú của đất nước, là một đoàn viên đầy triển vọng, nể tình từng là bạn bè gần xa, tôi đành nhà mất điện cho cậu mượn đom đóm vậy. - Chưa thấy ai cao thượng như tôi. ... - Hắn một lần nữa vạch đen đầy đầu, sau đó bình tĩnh nói với tôi bằng cái giọng ngang phè phè - Là tối lửa tắt đèn, ai dạy cậu câu ấy vậy? Đồ ngốc. - Cậu dám chửi tôi ngu? Có cậu là đồ ngu mới mắc mông vô chỗ đó ấy. - Tôi bực bội gào lên.- Là cậu tự suy diễn đấy chứ, tôi chửi cậu hồi nào? - Hắn cũng trợn mắt trợn mũi cãi lại.- Cậu bảo tôi ngốc, mà ngốc không phải ngu à. - Tôi nghiến răng ken két rồi đạp một cái vào thân chum, chiếc chum đổ ra sau.Tôi hơi hoảng, vội vã túm lấy tay hắn kéo ra ngay khi chiếc chum đổ xuống. Nhìn chiếc chum vỡ tan nát mà tôi thầm thắp hương cảm tạ tổ tiên vì tôi không gây ra án mạng. - Hú hồn, tưởng cậu... Á...Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn thô lỗ bẻ ngược tay ra sau đến đau muốn chết, chỉ còn thiếu nước còng tay lại xách về đồn nữa thôi. Đúng thế, đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật lấy oán trả ơn.…