Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vào năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz trình bày trước Hiệp hội phát triển Khoa Học Hoa Kỳ bài diễn thuyết có tựa đề, "Dự đoán: Liệu con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas", từ đó xây tạo nền móng cho thuyết học Hiệu Ứng Cánh Bướm, mô phỏng sự nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Một thay đổi nhỏ, có thể thổi lên cơn bão lớn. Về một phương diện nào đấy, duyên phận của con người, gặp nhau, biết đến nhau, yêu nhau, và phải chia tay nhau ngay sau đó, cũng vận hành theo quy luật hỗn loạn như vậy.…
_ " Aziraphale yêu Crowley "_ " Mặc dù cho cả hai người họ phải đứng ở đầu chiến tuyến " _ " Yêu Thương là bản chất của Thiên Thần. Chính vì vậy, dù cho Crowley có phiền phức hay trái quấy bao nhiêu... Thì Thiên Thần vẫn không ngừng yêu thương Hắn " === Good Omens là một bộ phim về tình yêu của một cặp đôi kỳ quặc. Họ chỉ không dám thừa nhận tình cảm dành cho đối phương sâu đậm đến mức nào.__________Vì họ là Thiên Thần và Ác Quỷ___________---❤️ Đây là những câu chuyện của cặp đôi Crowazi do tự bản thân mình nhảy hố.❤️ Cốt truyện sẽ được dựa vào những tình huống xảy ra trong phim và sẽ có thêm những tình tiết tự mình biên diễn theo thế giới của mình, nên mong mọi người đừng soi những chi tiết không hoàn toàn có thực nha. :> ❤️ Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện đầu tay của mình.…
Nó xinh , nó giỏi, nó hoàn mỹ , nó kiều diễm nhưng nó điên ! Một đứa Điên theo nghĩa đen. Điên đến mức các vị thần cũng phải đổ mồ hôi lạnh.Điên nhưng không hoang tưởng, nó rất tỉnh táo, nó nhận thức được mình đang làm gì, đang nói gì. Nó điên nên nó có quyền giả tạo, nó điên nên nó có quyền phớt lờ mọi luật lệ. VÌ ĐIÊN NÊN ĐẾN CẢ THẦN LỪA LỌC CŨNG PHẢI MÉO MẶT.Mưu mô xảo quyệt, là quân sư ,một nhà chiến lượt tài ba nhưng lại dùng nó vào mục đính đen tối. Luôn là kẻ chỉ đạo và điều khiển, sống với cách nó muốn và quậy theo cách nó thích, luôn luôn giữ phong thái quý cô ngoan hiền con nhà người ta.Đầu lúc nào cũng toàn từ tục tĩu nhưng nói ra mồm thì lịch sự duyên dáng, căm ghét việc phải tươi cười lại phải luôn vờ vui vẻ dù cảm xúc thật 24/24 luôn là lạnh như băng, khinh thường thế giới, căm ghét đàn ông.Phương châm tồn tại : "Cái gì không thể , ta cũng có thể biến nó thành có thể"Để kẻ có năng lực đặc biệt này tiết lộ cho các ngươi biết....'kẻ biến mất' năm đó ở đâu nhé~________________________________Truyện nhạt là chính, hông có gì ngoài mấy thứ linh tinhCác chap đều được viết trước hè nên sau hè mới đăng.Chỉ mang tính vui vẻTruyện nửa mùa…
"Jeon Jungkook con là đứa trẻ mạnh mẽ , dũng cảm , chúng ta sẽ nhớ con lắm ""Jungkook mày thật ghê tởm, đáng chết , biến đi cho khuất mắt tao thằng nhà quê vô học ""con không sao đâu, quen rồi mà"" Không...làm ơn, cầu xin các người đừng làm vậy...nó đang đau lắm"Đũng quần cậu thẫm máu, tanh nồng như cứa vào tim cậu. "Vậy là mất hết rồi, cậu mất thật rồi ""Không...! Jeon Jungkook tôi xin lỗi , tôi thật tệ chẳng thể bảo vệ em"Giọt nước mắt lăn dài khoé mi. "Là tôi không tốt, Kim Taehyung này nguyện trao cho em trái tim mình mãi mãi, tôi yêu em Jeon Jungkook ""Chính mày người đã phá hoại hạnh phúc của đời tao""Anh rất nhớ em Jungkook, làm thế nào để được nhìn thấy em"Cuộc đời cậu xoay vòng như thế từ khi Kim Taehyung bước vào . "Có lẽ trông gai, sóng gió không khiến em xiêu lòng, nhưng trong tim này đã quá mệt mỏi, cứ thế mà gục ngã , chỉ mong có ai kia luôn bên cạnh dang tay đón chờ ,những ngày cứ thế trôi qua giản đơn mà ngọt ngào phải chăng là xa xỉ? "Boy x boy…
𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: 2Tae - Taeyong x Taeil, cameo MarkHyuck, JaeDo 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: nhân vật không thuộc về au, chỉ có trí tưởng tượng thuộc về au.𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: đa phần là real life (một fic để high moments theo hướng văn chương hoá đó mà =)))))) )𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: sau khi cố gắng viết fic theo hơi hướng real life khó nhằn và khá cạn ý tưởng, mình quyết định chuyển nó thành một 'Oneshot Collection' đúng nghĩa "Chữa lành" cho những đứa tự high tự ship như mình =))))) các oneshot có thể không theo thứ tự thời gian (vì mình khá dở tệ trong việc đó nên mới quyết định dừng shortfic đó), có thể dựa vào 2Tae's moments/hint hay đại loại là bộc phát mà viết thoi nho =)))))*Vui lòng không Re-up hay Chuyển ver mà không có sự cho phép của mình nha*☸︎𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩: 22/03/2020…
Trạch Bựa Hội, viết tắt là TBH, còn có nhiều một ý nghĩa khác. Đó là To Be Honest, được biết đến dưới dạng #tbh hoặc #tobehonest trên Instagram, là một chủ đề trending trên mạng xã hội của giới trẻ US. Trạch Bựa Hội. Theo Google, trạch nữ chỉ những cô gái suốt ngày ru rú ở nhà ôm truyện, ôm máy tính hoặc chỉ đơn giản là không thích ra khỏi phòng.…
Một truyện ngắn khắc nghiệt, lấy bối cảnh làng Vũ Đại - nơi danh dự nhà nho đã mục ruỗng giữa thời giao thời nhầy nhụa, khi miếng ăn trở thành thước đo nhân cách.Lão Tự, biệt danh Đồ Gàn, là tàn tích cuối cùng của lớp nho sĩ thanh cao: thà chết đói bên ngọn đèn dầu lạc, thà gặm cái bóng của mình, còn hơn cúi đầu trước bọn trọc phú giàu xổi. Lão tự nhủ: "Cái bụng có thể đói, nhưng cái lưỡi không được phép hèn".Thế nhưng, cái lưỡi ấy lại là kẻ phản bội tàn nhẫn nhất.Đêm trăng xanh xao, mùi thịt chó nấu nhựa mận từ nhà thằng Hanh - gã "người mới" giàu nhờ buôn lậu, áp-phe bẩn - bay sang như bàn tay vô hình vuốt ve dạ dày lép kẹp của lão. Một miếng đùi gà thừa, dính đầy nước dãi chó, nằm chỏng chơ bên chuồng. Và lão Tự - kẻ từng coi danh dự là đài cao khiết - đã cúi xuống, vồ lấy, nuốt chửng cả nhục nhã lẫn vị mặn chát của sự khuất phục.Ánh đèn pin rọi vào khuôn mặt lão, miệng còn dính mỡ gà lấp loáng. Thằng Hanh không giận, chỉ cười - nụ cười đắc thắng của kẻ đã bẻ gãy một tượng đài. Nhưng chiến thắng ấy để lại dư vị đắng ngắt: thế giới của hắn bỗng trống rỗng, hôi thối.Sáng hôm sau, lão Tự ra đình ngồi xó, mắt cúi gầm, lưỡi vô thức liếm nhẹ vành môi khô khốc mỗi khi nghe ai nói về đạo đức, lễ nghĩa. Cái cử chỉ ấy rùng mình, như lời nguyền vĩnh viễn: lão sống sót như một thực thể sinh học, nhưng đã chết hẳn như một con người.…
Truyện mới viết nên hơi nhạt, thông cảm (O*O).Có H nhẹ, nhưng nếu rảnh con au sẽ thêm chút R18+ (*V*). Nội dung được lấy cảm hứng từ truyện "Cannon of Lies" của Bubuhanten-sama.Mong mọi người ủng hộ (OvO)/.Arigatooooo…
Tác giả: Nguyễn Như ThảoThể loại: ngôn tình, ngọt, sủng, học đường, thanh xuân vườn trường, thực tế, hiện đại....Leon một tên quý tộc của giới thượng lưu Anh Quốc thuộc dòng dõi " trâm anh thế phiệt - oldmoney " Leon nhìn biểu cảm bối rối của cô mà thầm cười lạnh. Anh biết cô đang sợ, đang đề phòng vì anh là người lạ, nhưng anh cũng biết cô đang dần mềm lòng vì sự tử tế (giả tạo hoặc thật lòng) của anh. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo một vài gã nam sinh ở bàn bên cạnh đang định lấy điện thoại ra chụp ảnh Lily. Với anh, vẻ đẹp này chỉ mình anh được ngắm.Anh biết hết. Biết cô hay thức khuya, biết cô kén ăn rau, biết cô vừa trải qua kỳ "đèn đỏ" mệt mỏi mà vẫn lì lợm không uống trà gừng. Anh lo cho cô gái nhỏ chân ướt chân ráo đến London này hơn bất cứ ai. Anh không muốn cô tự đi ra ngoài một mình, vì London đầy rẫy những cạm bẫy đối với một "thỏ con" ngây thơ như cô."Lily, from now on, you are not allowed to go out alone at night. If you need anything, call me." ("Lily, từ giờ trở đi, em không được phép ra ngoài một mình vào ban đêm. Nếu em cần gì, hãy gọi cho anh.")Lily bĩu môi, lầm bầm:"Who do you think you are? I don't even have your phone number!" ("Anh nghĩ anh là ai chứ? Tui còn chẳng có số điện thoại của anh nữa là!")Leon khẽ nhếch môi, bàn tay anh siết nhẹ vai cô một cách đầy ám muội. Anh chưa cho cô số điện thoại, vì anh muốn chính cô phải là người chủ động tìm đến "Sói lớn" khi rơi vào bẫy....…
Những mẫu chuyện vụn vặt đến từ niềm cảm hứng ngẫu nhiên, từ nỗi nhớ sự tái hợp da diết, thôi thúc sự chờ đợi này sẽ không phí hoài, phía trước chính là ánh sáng...…