(Khải Nguyên) (Oneshot) Chuyện tình của chúng tôi
Tất cả các tình tiết trong truyện đều không có thật ngoài đời…
Tất cả các tình tiết trong truyện đều không có thật ngoài đời…
Đú đởn viết truyện. Mong mọi người chỉ giáo.…
Truyện của bạn Nguyên. Không mang đi đâu mà không xin phép nha…
Quân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc bệnh ung thư. Là một trạch nam đam mê đọc tiểu thuyết, cậu nghĩ việc đó chỉ có trên phim, trên truyện. Không nghĩ lại rơi trên đầu mình. Ngày nhận được tin đó, mẹ cậu đã khóc đến ngất xỉu. Ba qua một đêm tóc cũng bạc trắng. Đến anh trai tổng tài mặt lạnh của cậu cũng quỳ xuống trước mặt bác sĩ xin bác sĩ cứu lấy cậu.Quân Mộc Vũ lại thấy nhẹ nhàng lắm. Cậu sống một đời, được mọi người yêu thương. Chưa từng phải chịu khó, chịu khổ gì. Không có ước mơ, nhiệt huyết dang dở gì. Đời người ai chẳng phải chết, chỉ là cậu chết sớm hơn vài chục năm mà thôi. Không sao cả.Nhưng mà điều làm cậu nuối tiếc chính là cuốn tiểu thuyết cậu theo dõi nửa năm nay...chưa hoàn. Không biết nam chính sẽ đi về đâu. Không biết trùm cuối là ai, kết cục sẽ như thế nào. Không biết otp cậu ship có về với nhau không. Cậu mới đọc đến đoạn nam chính giết chết tên hôn quân, lên làm hoàng đế, lập lên giang sơn thịnh thế của riêng mình. Tác giả nói còn 3 chương nữa là hoàn rồi.Quân Mộc Vũ được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, càng nghĩ càng không can tâm, càng nghĩ càng uất hận.Sau đó cậu tỉnh lại.Vừa mở mắt đã nghe giọng nói the thé cất lên.- Hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi.Quân Mộc Vũ bị doạ cho ngất trở lại.Thể loại : Huấn văn, đam mỹ, xuyên thư, cung đình (m…
Hán Việt: Nữ nông phu dữ tiểu kiều nươngTác giả: Hồng Thiêu Quý NgưTình trạng: Hoàn thành105 chapThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tùy thân không gian , Làm ruộng , Nhẹ nhàng , Hỗ công , 1v1Y Nam Chiếu Quốc luật, vô nam đinh không lập hộ.Lưu Lôi Vũ không thể không thế thân chết yểu đồng bào huynh đệ thân phận, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau.Nàng trộm yêu thầm A Dao, đời trước vẫn luôn cất giấu này phân hậu thế bất dung tục cảm tình, thẳng đến sau khi chết mới biết được, A Dao quá đến không tốt.Trọng sinh lúc sau, nàng có không gian cùng linh điền, ngay từ đầu chỉ là tưởng cứu vớt A Dao ra khổ hải.Nhưng tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.Nguyên lai A Dao cũng thích nàng.Còn có thế gian này nhất đáng yêu nhất thiện lương tiên tử, hóa thân thành các nàng hài tử.--------------------------------Tag: Tùy thân không gian, làm ruộng văn, trọng sinh, ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lưu Lôi Vũ, Trần Dao ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Tấn Giang…
Thế rồi chia tay mãi mãi :)…
Năm đó, vô tình nắm tay, lại phải nắm tay cả đờiCâu đó, vô tình hỏi anh ba lần, lại phải dành một đời để giải đáp.…
Cùng nhau đi một vòng lớn như vậy lại để lạc mất nhau giữa dòng người hối hả,Yêu thương nhau đậm sâu đến vậy cũng không thắng nổi một kiếp người.…
Đọc đi rồi biết…
Một số đoản văn do mình tự viết.…
Một mối tình đơn phương thời niên thiếu, khi tôi còn trẻ người non dại.…
Tên truyện: Hoa Dành Dành (栀子)Tác giả: Một bó hành nhỏ (一朵小葱花)Số chương: 129Thuộc tính: Mạnh miệng, thâm tình Cố Viễn Sâm công x tâm cơ, đáng thương, si tình Quý Mạc thụTags: máo chó máo chó máo chó, AxO truyền thống, gương vỡ lại lành, mang con bỏ chạy (chạy gần gần thôi :>), HE…
Cô tự hỏi, anh đâu mất rồi? Lạ thật, anh vừa mới ở đây thôi. Thế mà trong thoáng chốc, anh lại biến đi đâu mất, ngay trước mắt cô với một nụ cười.…
Có thể là câu chuyện của tôi cũng có thể đây là câu chuyện của bạn hoặc là của một người nào khác. Nhưng đều sẽ giống như nhau.…
Happy ending???…
Một cuốn sách buồn theo như tâm trạng,một cuốn truyện đau như cảm xúc tâm hồn.Chỉ là chút kí ức lưu lại nơi đây giải tỏa cho chính mình và tìm kiếm kẻ cùng khổ ngoài thế gian kia.Cuốn tản văn cho nhưng ai thấy mình cần,dù vậy mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với cả tôi lẫn bạn.Để khi đọc lại mong là hồi ức chứ chẳng phải tiếc nuối cho những người ở lại.…