khi cong toan phan
…
Lạc Uyên, một quân nhân tràn đầy niềm khao khát hòa bình trong thế giới tràn ngập chiến tranh tàn khóc của hiện tại. Trong cơn khát khao chiến thắng của đất nước, Lạc Uyên không thể ngăn cản. Cuối cùng chiến dịch thất bại, toàn bộ đất nước lâm vào thế bị nuốt chửng. Quân nhân bao gồm của Lạc Uyên đều chết thảm. Nhờ vào kỳ ngộ mà Lạc Uyên lần nữa được trùng sinh linh hồn trong thân xác Vu Quân, nơi đây anh gặp được Bạch Ân Ly, người theo hôn ước chi giao sẽ là nương tử tương lai của mình. Hành trình tìm kiếm cuộc sống mới và lý tưởng của Lạc Uyên từ đây lại bắt đầu lần nữa.…
Xuất thân là con của "Kẻ mạnh nhất", Meru luôn bị người đời xem là cái bóng của cha cậu. Trong suốt quá trình trưởng thành, dù cho đã cố gắng rèn luyện, hy sinh bao nhiêu máu và mồ hôi, người ta chưa bao giờ nhớ đến cậu với cái danh "Meru". Vì thế cậu ta không đi theo con đường của cha cậu nữa, cậu sẽ đi theo một lối riêng. Nơi mà ở đó mọi nhược điểm trong kỹ thuật sẽ trở thành điểm để khai thác.…
học để biết, học để làm, học để chung sống , học để tự khẳng định mình…
Em tựa tia nắng vàng nhạt, chiếu rọi sự ấm áp lên những cuộc đời đầy tăm tối của bọn hắn...Cảm ơn em...vì đã đến !…
Anh thích em, anh yêu em. Chỉ là, nhìn em có chút cô đơn, hiu quạnh, nên mới....Xin lỗi, em xin lỗi mà, anh quay lại đây, Cố Thanh Phong…
Mấy thằng nhóc phấn bổ 🤟🤟…
Romance,Dễ thương, ma thuật ,nhạc nhảy…
Câu chuyện về cuộc đời của Nguyên cũng giống như những con sóng từ va vấp đầu đời sóng nhỏ rồi thành sóng lớn…
Tác Giả: NTNBối Cảnh: Hiện Đại, Biển Đảo, Xóm ChàiCouple: Lê Thuận An & Nguyễn Thi ÂnNguồn: Sưu Tầm---Chồng cũ nói:"Nhìn vào vết bớt trên mặt cô, tôi chỉ thấy xui xẻo!"Sau khi đường ai nấy đi, cô đem theo vết bớt mà người đời khinh miệt đó chạy trốn về phía biển, thu mình trong lớp vỏ bọc nghiêm khắc của một người làm nghề giáo.Ở đó, có hai kẻ xa lạ cứ lảng vảng quanh cuộc đời cô, nhanh chóng biến mọi thứ trong cô thành điều sai trái.Một kẻ "ngoan" chưa từng rung động vì ai, vậy mà với cô lại đầy dịu dàng, như ánh bình minh ấm áp luôn làm cô hạnh phúc.Một kẻ "tồi tệ" đang theo đuổi một người hoàn hảo, đứng trước cô lại đầy ngông cuồng, như cơn sóng lạnh lùng luôn khiến cô tổn thương.Kẻ "ngoan" nói:"Nhìn vào vết bớt trên mặt cô, em chỉ thấy đáng ghét!"Rồi ngày bão nổi thình lình cuốn trôi đi kẻ "ngoan" ấy, thì kẻ "tồi tệ" kia lại xuất hiện, áp bàn tay chai sạn lên vết bớt của cô và thì thầm:"Ai cũng khinh miệt vết bớt này, còn em thì yêu nó!"Cuối cùng, chỉ có kẻ "tồi tệ" ấy ở lại, dạy cô cách yêu lấy sự không hoàn hảo của chính mình.Giữa đại dương mênh mông vô cùng tận, hóa ra không phải ánh bình minh ấm áp mà cơn sóng lạnh lùng mới là thứ đưa thuyền về bến đỗ.…