Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên: Hãm Hại Một NgườiTác giả: Kết KếtThể loại: đoản văn, yêu quái công x thư sinh thụ, có H, HE, sắc, đam mỹ- trích đoạn -Nam Cung Trĩ giơ túi đồ lên đỉnh đầu, cầm đèn, bước thấp bước cao gian nan bước đi trong rừng, núi rừng tháng sáu, nói mưa là mưa, không đợi y tìm một cái động để trú, từng hạt mưa to như hạt đậu đã rào rào đổ xuống.Y thầm kêu khổ, vội vàng bước nhanh hơn, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, trên con đường nhỏ trong núi cỏ dại mọc thành bụi, dựa vào ngọn đèn dầu mỏng manh mới có thể miễn cưỡng nhận ra, mưa to bất ngờ đổ xuống không chỉ làm Nam Cung Trĩ bị ướt sũng, mà còn giội ướt đèn lồng trên tay y, trong cơn mưa to tầm tã, vươn tay không thấy năm ngón.…
Phó Lâm Viễn luôn bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.Mà cô chính là người thư ký đó.Làm việc bên anh, cô hiểu rõ rằng anh từng có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng sẽ không cưới ai trong số họ, ngoại trừ một người phụ nữ đã rời đi ra nước ngoài năm năm trước.Cô không ngờ rằng mối quan hệ công việc giữa sếp và thư ký lại có ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giữa họ hình thành một mối tình "như thật như giả," vừa mơ hồ, vừa chồng chéo cảm xúc.Không lâu sau...Người phụ nữ đó trở về nước. Cô, sau khi đã trải nghiệm đủ cuộc sống nơi thành phố, liền nói với anh: "Tôi sẽ đi, về quê kết hôn.""Anh hãy cưới vợ, sinh con đi."Anh cầm bút, lạnh nhạt ký vào đơn từ chức của cô.Tình cảm của người trưởng thành, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua là đủ để biến thành yêu, có lúc lại vượt qua cả núi cả sông.Cô và anh, là khoảng cách giữa núi và sông, mãi mãi không thể gần lại.…
Tên truyện: Nhị gia nhà taĐộ dài: 7 chương_HoànThể loại: Cổ đạiKết: HE"Nàng biết kiếp này, chuyện ta hối hận nhất là gì không?". Ta dùng sức lắc đầu, không biết, ta không biết cái gì cả. Nhị gia run run nói: "Là không nhớ được nàng. Rõ ràng nàng đã ở trong viện của ta hai năm trời, nhưng ta lại không hề nhớ tới nàng. Ta thậm chí có thể nhớ trong viện có bao nhiêu ngọn núi giả, bao nhiêu cái ao, nhưng ta lại không thể nhớ ra nàng."Lưu ý lại: Kết HE :). Mọi người dành chút thời gian đọc thử đi, đảm bảo không hay không ăn tiền! 😜…
Tên gốc : Dĩ ngã chi minh, sủng nhĩ nhất sinhTác giả : Đường Ký SơThể loại : Trọng sinh, điềm văn, tình hữu độc chung, chủ công, thâm tình công, không ngược, hiện đạiSố chương : 74 chương + 1 PNĐôi lời: Vì đợi bản edit lâu quá nên mình tự up bản convert để tiện đọc hơn, chưa xin phép chủ nhà. Xin thứ lỗi. Các bạn có thể tìm đến trang của chủ nhà để ủng hộ bạn ấy nha :333Link: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2017/06/dung-su-khac-sau-cua-ta-sung-nguoi-mot.html…
Tác giả:Duyên Hà CốThể loại:Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài HướcNguồn: caokhin.wordpress.comTrạng thái:Full Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, hài, sảng văn, ngụy sư đồ, lãnh khốc muộn tao công x ngây thơ tham ăn hung tàn bao che khuyết điểm thụ (123+4)Edit: Cáo khìn - Beta: YuuThế kỉ 21, mọi thứ phát triển, xã hội tiên tiến, văn minh, hiện đạiCó một thiếu niên ở trong núi, không biết đã bao nhiêu năm thắng, ngày ngày ngây ngốc.Mãi cho đến một ngày, vì gánh trên vai trách nhiệm trọng chấn tông môn, thế nên mượn thân xác người, mang theo ngân lượng cùng đồng bạc, xuống núi vào thành.Sau đó cậu phát hiện chuyện xây dựng lại tông môn, kiếm đất, xây phòng, sửa sang, nhân công, giấy phép... đủ thứ phải lo, thời nay gây dựng sự nghiệp thật sự rất khó khăn.Tiền không dễ kiếm, công việc cũng không dễ làm, lúc đói bụng chỉ có thể dựa vào ăn cô hồn dã quỷ duy trì cuộc sống....Đứa con lớn của Vệ gia không được cha yêu mẹ thương sau vài tháng mất tích thì được đưa trở về.Tính tình thay đổi, vui giận khó lường, giá trị vũ lực siêu khủng, bực ai liền đập người đó, tác oai tác quái.Làm gì không làm, diễn viên cũng không chịu, tự dưng bắt đầu mê mấy trò hô gió gọi mưa mê tín phong kiến.Nghĩ vậy là giỏi à?...Một đại sư cố gắng kiếm tiền làm giàu, nhân vật chính tác oai tác quái nhưng có vạn người mê, từ nồi chén gáo chậu cô hồn dã quỷ sơn trân hải vị gì cũng ăn tuốt, hoang phí đến không biết xấu hổ.Câu chuyện rất đơn thuần, tất cả kiến thức chức nghiệp đều là vớ vẩn, là truyện ph…
Tên gốc: Võng Du Chi Thôi Ba Trợ Lan Quan JQTác giả: Động Sinh Điện Động ThếEdit: HeePongNguồn: superjunior13eauty.wordpress.com【Thế giới】 【Loa lớn】 【Loa】 【Nói chuyện riêng】 【Hệ thống】 【Đội Ngũ】【Bang hội】【Phụ cận】Văn án:【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Tớ phát hiện một chuyện!【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: Chuyện gì? Tần Thời Minh Nguyệt bộ thứ năm truyền bá rồi hả?【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Thôi đi! Dựa vào tốc độ của Huyền Cơ nương nương kia, tiểu ngũ chắc không biết phải đợi đến khi nào.【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Tớ đang nói chuyện liên quan tới sư phụ! Sư phụ!【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: 73?【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Sư phụ và bang chủ có JQ! Rất có thể là sư phụ thích bang chủ! Không phải là chúng ta tự YY!【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: ! ! ! ! ! ! ! ! Này... Này! Băng sơn công X ôn nhu thụ là sự thật! ! ! ! ! ! Quá đáng yêu nha!…
Karma trong cơn bực tức đã triệu hồi một con quỷ ngay tại ngọn núi của lớp E.Mọi sự bốc đồng đều phải trả giá bằng một thứ gì đó.Được truyền cảm hứng từ bộ _Don't follow instructions written in strange books from mysterious bookstores that don't exist_ của gwendee trên AO3…
Yêu? Yêu là gì?Là mật ngọt làm tan chảy con tim hay là thuốc độc khiến linh hồn ta đau đớn đến vỡ vụn........''Tao chưa bao giờ yêu mày. Lúc trước không, bây giờ không, sau này cũng không!''''......''Akashi Haruchiyo là mật ngọt.Sanzu Haruchiyo là thuốc độc.Thật tệ mà....---------------------------------------------------------CẢNH BÁO: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI ỨNG DỤNG WATTPAD!!! NHỮNG CHỖ KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP TRONG KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!!!…
Giáng sinh năm ấy Phác Thái Anh được sinh ra đúng vào nạn đói, còn chưa tới nửa canh giờ bị người ta vất tới cửa miếu rách nát của ni cô tự sinh tự diệt.Ăn chay niệm phật lén lút suốt mười tám năm, cứ tưởng mình sẽ sống cả đời như thế, ai ngờ đâu sư phụ bị bệnh rồi chết, bản thân bị bắt xuống núi tìm kiếm người che chở.Sư phụ nói rằng nếu bản thân muốn sống tiếp thì phải tìm lấy một người đàn ông để gả cho họ, nhưng mà đàn ông nhiều như vậy, mình nên gả cho ai bây giờ?"Vị thí chủ này, xin hỏi anh có thiếu vợ không?"Ngày đầu tiên xuống núi, Thái Anh đã đem bản thân mình gả cho người ta, giờ không phải lo ăn mặc nữa, nhưng vì sao người đàn ông này muốn ngủ cùng mình?Ngủ thì ngủ thôi, tại sao anh ta còn lấy cây gậy chọc vào chỗ nhỏ của mình?Sư phụ cũng không nói với mình muốn cho ai chọc vào chỗ đó nha!!!*Lạp Lệ Sa nằm mơ cũng không có nghĩ tới, bản thân đang đi lang thang, lại nhặt được một người vợ nhỏ nhắn mềm mại như nước này.Vợ nhỏ cực kì ngoan ngoãn nghe lời, nói gì nghe nấy, bảo làm gì liền làm theo, giọng nói thanh thanh ngọt ngào làm cho anh hạnh phúc muốn chết.Nhưng mà sau đó anh lại cười không nổi nữa, vợ nhỏ của anh ăn rất nhiều, một bữa cơm của cô bằng mình ăn ba bữa mất.Vì để có tiền nuôi vợ, Hắn từ một tên lưu manh chơi bời lêu lổng từng bước đi lên con đường làm giàu.*"Em không muốn sinh con nữa, đau quá!""Sinh xong đứa này chúng ta sẽ không sinh nữa.""Hai lần trước anh cũng nói như thế...."Nam chính thông minh cơ trí X tiểu ni cô đáng yêu…
lần đầu viết nên hơi bỡ ngỡ,và mong mn tha thứ cho sự ngu ngơ này:<trong này toy có cho thêm oc của toy nữa tên là Akemấy cặp trong này có:DrakeyHakMitRanRinBajiFuyuKazuKokoInuiHanKisaKakuIzaTakeoShinBenWakasouya x Nohaya ( không biết ghi có đúng không=((( )và rất nhiều cp khác, ok?chúc mn đọc vv…
Một hôm, thiếu niên ngốc nghếch, ngây ngô, ngờ nghệch-Trần Đăng Dương vô tình gặp được hiệp khách Lê Quang Hùng trong một lần chuồn xuống núi, thấy người ta tuấn mỹ, một thân võ học cao siêu, thế là cậu liền muốn đi theo y, đòi kết bái huynh đệ cho bằng được.Y không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Trần Đăng Dương. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch.…