MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]
[KALEA]Ran ver Bonten.Writer: dylan.RCharxOc!…
[KALEA]Ran ver Bonten.Writer: dylan.RCharxOc!…
Cô ấy là người khiến tôi yêu thành phố này. Cậu lại là người khiến tôi lưu luyến thành phố này.…
Thứ mà anh quan trọng nhất chính là gia đình, nhưng có thể em sẽ là gia đình của anh trong tương lai.Anh sẽ cưới em về, chăm lo, nâng niu em như công chúa vậy. Anh yêu em…
Hận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình.Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu.Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào chứ?Muốn được quên, nhưng lại không nỡ quên.Muốn được nhớ, thắt chặt vào trong tim, lại chỉ thêm đau lòng. Rốt cuộc, như thế nào mới là tốt đây?"Đến cuối cùng, em vẫn không thể nói được câu, em hận anh. Vậy liệu em.... có nên tha thứ cho anh không?"…
bongiu tán aniuAn: em thích màu xanh dương.Dương: còn anh thích em.…
trâu già gặm cỏ non?TRUYỆN CHUYỂN VERcó một số thay đổi…
(Hiuhiu tự nhiên xem lại thấy đợt trước mình cũng edit được hơn nửa rồi nhưng mới đăng trên Wordpress được có 3 chương, thấy cũng tiếc quá chắc ráng lết để full bộ luôn 😰🥺)Hán Việt: Dạ lanTác giả: Thẩm Gia Đại ViệnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Chủ thụTình trạng bản gốc: Hoàn thành.Tình trạng edit: đang lết ಥ_ಥNguồn: Tấn Giang + Chủ Công Cập NhậtMình edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver.Mình chỉ dám đảm bảo đúng tầm 60-70% thôi vì mình không biết tiếng Trung nhiều lắm, dựa vào bản convert và các công cụ dịch thuật là chủ yếu.Giới thiệu:Hư cấu, hai người thành thật yêu đương trong những năm chiến tranh.Tác giả mù tịt chuyện quân đội, hoàn toàn bịa đặt, viết đến đâu tính đến đó.Căn chính miêu hồng* vừa bị trêu chọc liền đỏ mặt Phương Chính Thanh công × đối ngoại ít khi nói cười đối nội là lão lưu manh Thẩm Hi thụ(*): Căn chính miêu hồng (raw là 根红苗正): người có xuất thân gia đình tốt, là cách nói trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.Tag: Tình yêu chiến tranh, Ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nghiêm Chính Thanh, Thẩm Hi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Tình ta nhẹ lay, em thô bạo níu anh về…
Luôn có tám đứa con của Kishin xuất hiện cùng một thời điểm, mỗi tháng sẽ có một đứa. Tuy nhiên, vì một sự kiện đã diễn ra rất lâu trong quá khứ khiến cho luôn có thêm một đứa con của Kishin, tức là chín đứa con tại cùng một thời điểm và đứa con ấy sẽ sở hữu nhiều hơn một sức mạnh của Kishin. Tuổi thọ của chúng vốn đã ngắn ngủi nếu cứ lạm dụng khả năng mà chúng "may mắn" có được, đối với đứa con sở hữu nhiều hơn một thì lại càng ngắn hơn nữa. Thậm chí, có những đứa đã phải chết khi còn rất nhỏ mà chẳng rõ nguyên do. Tài liệu của hai bên quân đoàn có thông tin ghi chép về đứa con đặc biệt ấy, tất nhiên là không bên nào có được một bản hoàn chỉnh vì nó vốn không phải lúc nào cũng lộ diện. Đứa con của Kishin ấy được xem là mối đe dọa cho cả hai bên và sự tồn tại của nó là để dẫn dắt những đứa con khác. Nếu có thể vượt qua cửa tử thì khi thức tỉnh được bốn trên tám sức mạnh của Kishin, đứa con đó sẽ không còn là chính mình nữa... "Thù hằn? Kẻ các ngươi phải giết cũng không phải ta. Mạnh hơn từng ngày là điều nên làm, xác định mối thù cũng là điều nên làm."…
Chiêu cưngg🦈…
nếu người không rời đi,nắng cũng chẳng tàn.…
•Hán Việt: Nhất Kiến Đáo Nhĩ Nha•Tác giả: Tê Kiến•Số chương: 74 chương (70 chính văn + 4PN)•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, HE•Editor: ChanhBác sĩ ngoài lạnh trong nóng lưu manh giả danh tri thức x Người mẫu kiêu ngạo gợi cảm kiêm gợi đònVăn án:1. Năm đó vì theo đuổi Chu Hành Diễn mà Hướng Ca từng phải vắt hết óc, oanh động đến toàn bộ học sinh trong trường.Tới lúc đuổi được tới tay, thì lại phủi đít bỏ đi.Xa cách nhiều năm, đến khi hai người gặp lại.Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, Chu Hành Diễn thế mà lại không nhớ ra cô.2. Hướng Ca thích ăn đồ ăn vặt, một người từ xưa đến nay đều ăn đồ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe như Chu Hành Diễn hiển nhiên là không cho cô ăn.Rốt cuộc, vào một buổi tối đẹp trời ngày nọ, hai người lại vì một suất gà rán mà cãi nhau.Chu Hành Diễn rũ mắt, trầm giọng nói: "Em muốn anh tức chết thì cứ đặt đi."Hướng Ca nghe thấy thế thì vui vẻ vô cùng, không chút chần chừ lấy điện thoại ra, mở app nhanh chóng chốt đơn."Đinh" một tiếng, thanh toán đơn hàng thành công!Chu Hành Diễn: ". . ."---#anhbácsĩnàysaolạilừadốitìnhcảmcủaemthế #luậthoaquảkhôngchừamộtai#nămxưatạonghiệpbâygiờnhậnquảtáo#emthềlàemiuanhhơniugàránTruyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…
"Chúng ta... chia tay đi!""Chia...tay...?""A, đừng shock...nhưng mà anh không còn tình cảm với em nữa,...""...""Em, em đừng níu kéo, như vậy sẽ rất gượng ép, chúng ta dù ở bên nhau cũng không hạnh phúc..""...""Tim anh rất đau, em biết mà...""Biết thế beep được hả anh?""Hả...?""Còn cả tim anh đau? Rõ ràng cảm xúc có được do não, thế nào lại liên quan đến tim a? Anh có phải là tiền sử bệnh tim không?""Em...""Bên nhau? Anh còn đang ở với má anh a, lời này nói với má anh mới đúng, nói với em chi? Cơ mà má anh nghe chắc cũng không vui đâu,...""...""Mà cái em băn khoăn nhất là, chia tay? Tay anh lành lặn không muốn, lại muốn chia nhỏ lại băm chặt gì gì đó, đúng là khùng... còn muốn rủ em khùng theo?...ấy ấy, em còn đang nói mà anh còn đi đâu vậy? Mai chúng ta vẫn đi xem phim chứ? Anh... anh...anh...""Hắn là không muốn gặp em nữa đâu,...""Kỷ Lãnh Nhan, anh nói vậy là ý gì a? Tình cảm bọn em còn đang rất tốt, sao có thể không gặp nữa?""Điên khùng như em, chỉ có anh yêu nổi..."…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
Văn án: Hai mươi lăm tuổi, Chu Kỳ Văn đã không còn ngây thơ lãng mãn, từng có một lần hôn nhân, cũng đã mất đi ước mơ về tình yêu. Duy nhất còn có thể để cho cô còn có cảm giác chính là người đàn ông tên Lôi Dực, cao lớn cường tráng lại hiền lành ít nói. Dịu dàng chăm sóc nhưng không nói yêu, người đàn ông rất đáng ghét lại làm cho cô nhớ nhung. Ở trong lòng cô anh giữ một vị trí riêng, bởi vì anh là chồng trước của cô!Nhưng thật ra, từng có một lần cô cho rằng anh là người đàn ông không thú vị nhất trên đời... Ba năm trước đây dưới sự an bài của cha mẹ, cô vừa mới tốt nghiệp đại học đã ngây ngốc cưới chui. Cô từ nhỏ đã là một nàng công chúa được sủng ái, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng Lôi Dực lại không biết làm cho cô vui. Cô không có cảm giác được yêu, chờ mong có vương tử khác đến cứu công chúa, cho nên chủ động nói chia tay. Nhưng sau khi ly hôn, cuộc sống cũng không tốt đẹp, cô nhiều lần trải qua tang thương, bây giờ mới hiểu được chân tình của anh rất khó có được. Tất cả đã không trở về được, hai người ở trên đường nhìn nhau, chỉ có thật sâu tiếc nuối... Một chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, khiến tính mạng của hai người cùng bị đe dọa. Khi cô nghe thấy anh thật tình nói ra ba chữ kia, nhịn không được liền khóc!Cô là người phụ nữ không phóng khoáng, không phóng khoáng đến mức cả đời này đều không muốn buông anh ra.Nếu như bọn họ có thể sống sót, cô muốn kết hôn với anh một lần nữa.Lần này cô sẽ quý trọng người đàn ôn…
Choi San cực kỳ ghét Jung Wooyoung vào những năm học cấp ba, và nó được thể hiện rõ ràng đến mức mọi người trong trường đều biết về điều này.Nhưng hiện tại thì, điều đó chưa chắc đúng..- Shortfic, nhẹ nhàng, hurt/comfort, hiện đại, slow-burn/chậm nhiệt, enemies to lovers, oan gia ngõ hẹp, định kiến xã hội..Bìa/Cover: Pinterest…
Câu chuyện kể về một thiên tài bẩm sinh tên là Giai Kỳ. Nhờ những may mắn mà trời ban cho, cô đã là một thiên tài được thế giới công nhận về tài năng hội hoạ và ngoại ngữ xuất thần của mình. Qua các câu chuyện xung quanh xảy ra với cô bé, dần như Giai Kỳ đã có cảm xúc, không lạnh lùng và tẻ nhạt như trước. Cô cũng đã có được một cuộc sống hoàn hảo mà bao người mong ước.…
Bản quyền thuộc về @grinflauwor.…
Sách này được viết ra là để nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các Authors và Readers khác trong cộng đồng Wattpad. Green vẫn chưa viết được nhiều, nhưng Green hi vọng là với những gì Green học được từ các author khác thì chúng ta sẽ có một nơi để cùng bàn về vấn đề làm sao cho ra một tác phẩm ổn trong mắt các độc giả của Wattpad. Những ai muốn chia sẻ ý kiến thì cứ inb nhé, Green sẽ viết bài cho ý kiến đó và để credit bạn đó. Hi vọng mọi người thấy nó có ích.Lưu ý là đừng đăng bài của Green đi đâu mà không có sự cho phép. Đang trong quá trình edit lại: Chỉnh sửa lần cuối vào 20/04/2019 [ba phần đầu] - 31/01/2017 [những phần còn lại]…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiNguồn: truyenfullMột lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ "Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điếu thuốc xuống, nói: "Cô cảm thấy tôi sẽ thích cỏ non như cô sao?"Ý cười trên gương mặt cô liền biết mất, lập tức đứng lên: "Có biết chơi thật lòng hay mạo hiểm không? Đồ đàn ông già."Dù sao người đàn ông này trêu chọc cũng không được, cô liền vứt bỏ, duy trì thân phận ban đầu rất tốt.Một đêm mưa, tiếng nước mưa lốp bốp, cô mặc váy dây xách giày cao gót chuẩn bị ra cửa hẹn hò, vô tình gặp Lý Dịch mới vừa trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một giây sau, Lý Dịch cởi nút áo sơ mi, một cái rồi lại một cái, từ từ đi về phía cô, ép cô không thể không lui về phía sau. Sau khi cô lui đến bệ cửa sổ, Lý Dịch cúi đầu, cổ áo lộ ra xương quai xanh mang vết sẹo, thấp giọng nói: "Đi hẹn hò? Tôi đồng ý chưa?"…