nguyệt hạ mĩ nhân 7+8
…
"Kim Yohan, em rất thích anh!" "Đã ai bảo rằng cậu rất phiền chưa?" "Em..." ------------------"Lee Eunsang, tôi cũng thích em, cho tôi một cơ hội nữa... được không?" "Xin lỗi, tôi không còn là thằng ngốc ngày nào nữa rồi." -------------------Min: là mình đây hú hú, trong một phút nông nỗi thì mình đã quyết định viết fic này TvT đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình viết fic, mong được mọi người quan tâm và ủng hộ mình nha hihi ❤️ (mình chỉ viết vì thấy cặp này quá kewt thoi, có gì sai sót mong mọi người gạch đá nhẹ nhàng nhé^^) Ờ hớ hớ vẫn câu nói quen thuộc: KHÔNG THÍCH AUTO CLICKBACK. Thân ái! ❌ĐÂY LÀ FIC CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG COPY, CHUYỂN VER HAY REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌…
"Hay rồi đó, sao người ta biết tên mình v nhỉ, ai kia, ko biết nữa, đau đầu cơ..?""Không này nhìn tôi đi, không nhầm đâu, nhìn này, quen chưa.....jwankd..?!"Vụ gì cơ, sau cơn chấn động não ấy, Yoon Jeonghan tưởng rằng đã khôi phục, nhưng chính anh cũng đã quên mất người mình đã từng rất in đậm. Vậy đó là ai cơ(?), sao mà vừa lạ vừa quen.. Còn bên kia á hả, chẳng khá khẩm hơn là mấy, sao cái khuôn mặt ấy y đúc, mà trí nhớ ấy sai lệch vậy. Không nhầm lẫn được đâu đi, Choi Seungcheol không nhầm lẫn em ấy nhà mình với ai được.…