Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây không phải một câu chuyện đầy tươi đẹp phủ sắc hồng, càng không tồn tại thứ gọi là "happy ending". Đây cũng không phải là câu chuyện buồn thảm, u tối.Đây chỉ là một câu chuyện về cô gái 18 tuổi với rất nhiều quyết định trọng đại của cuộc đời. Cô gái đó tuyệt nhiên không hoàn hảo, không xinh đẹp, không giàu có,... Thứ duy nhất cô gái tự hào đó là niềm tin và đam mê của bản thân.Một câu chuyện với người thật, việc thật. Từng trải nghiệm đều không phải vẽ vời, trau chuốt. Có thể bạn không tin, nhưng tất cả là thật!…
"Lâu lắm không gặp em..." - Jaehyun nói bằng giọng nghẹn ngào, anh cố gắng giữ cảm xúc đến mức bình tĩnh nhất có thể.Cái lạnh của mùa đông Seoul dường như đã bị xóa tan bởi hơi ấm của hai người họ. Trái tim Renjun như thắt lại, sâu thẳm trong đấy là một tình yêu ngủ quên trỗi dậy, một tia hi vọng được thắp sáng.Khoảng thời gian 5 năm xa cách rút ngắn lại còn hai bước chân. Hai bước chân? Không...Không phải hai bước chân. Giờ đây họ như người lạ thân thuộc nhất, biết mọi thứ về nhau nhưng xa cách đến lạ thường. Như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không thể cắt nhau."Thật tốt khi gặp anh" - Renjun chầm chập đáp lại._________________________________________Đây là truyện ngắn đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình ạ. Gạch đá gì cũng nhận hết nha hê hê ^^ Mình cập nhập truyện sẽ không được thường xuyên lắm vì bận học nên mình sẽ cố gắng nhaaa…
Seoul mùa hạ năm ấy rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất rằng mùa đông rồi sẽ tới.James - Một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, nhưng tâm hồn lại mệt nhoài sau những nụ cười được lập trình sẵn. Anh sống trong hào quang, nhưng lại khao khát một khoảng lặng để được là chính mình.Tôi - Một cô gái giấu cả thế giới của mình sau lớp áo len dày cộp giữa ngày nắng gắt. Dưới lớp vải xám ấy không phải là một vóc dáng đầy đặn, mà là tiếng lạo xạo khô khốc của những bịch thuốc nam y - những thứ giúp tôi duy trì hơi thở để nhìn ngắm mặt trời thêm một chút nữa.Chúng tôi gặp nhau trên một chiếc ghế đá công viên, giữa những bộn bề của Seoul và những bí mật của riêng mỗi người."Anh có thích nghe đàn không ạ?"Tôi đã hỏi anh như thế, bằng đôi bàn tay gầy gò gõ nhịp trên mặt gỗ, bằng bản nhạc không nốt nhưng chứa đựng cả một tâm hồn đang tan biến. Chúng tôi đã cùng nhau viết nên một bản giao hưởng đầy những lời nói dối ngọt ngào, để rồi khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống, thực tại tàn khốc mới bắt đầu lộ diện.Nếu biết trước mùa đông năm ấy sẽ lạnh lẽo đến thế, liệu anh có chọn ngồi xuống cạnh em vào buổi chiều hạ rực nắng đó không?lch: Shigatu Wa Kimi no Uso (tháng tư là lời nói dối của em)…