chíp hôi
câu chuyện mùa hè của anh học trò đan nheo và em nhà quê pát chít [ lấy bối cảnh miền quê việt nam những năm cuối thế kỷ XX ]…
câu chuyện mùa hè của anh học trò đan nheo và em nhà quê pát chít [ lấy bối cảnh miền quê việt nam những năm cuối thế kỷ XX ]…
"Jeon Jungkook, em là món quà mà ông trời giành tặng cho anh" Oneshort…
Một anh chàng sinh viên bình thường đang học trong lớp, thì một vầng hào quang xuất hiện chuyển cả lớp đến một vương quốc. Nơi đó là một thế giới yên bình, đột nhiên từ đâu ra có hàng tá quái vật tấn công vào vương quốc. Những hiệp sĩ cố gắng chống chọi những không ai có thể giết được…
Nói về nhóm TFBOYS và 3 cô nàng du học sinh từ VIETNAM…
Nghị luận văn họcVợ Nhặt - vợ chồng A Phủ…
Vô mà xem:))…
---LỚP TRƯỞNG Tên: Lê Ngọc VyTính cách: Cứng đầu, công tư phân minh, hơi độc miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Yêu thích sự công bằng, cực nghiêm túc trong việc học và hay "cà khịa" học sinh cá biệt mỗi lần cậu ta bị phạt.Ngoại hình: Tóc đen dài buộc cao, mắt hơi sắc, hay đeo kính khi học nhưng bỏ kính ra thì cực xinh. Đồng phục lúc nào cũng chỉnh tề.Điểm yếu: Sợ máu, yếu tim với mấy câu tỏ tình bất ngờ. Học sinh cá biệt:Tên: Trần Gia HuyTính cách: Lì lợm, ngang ngược, học kém nhưng lại có tài vẽ và âm nhạc. Ngoài mặt bất cần đời, trong lòng lại si mê lớp trưởng từ năm lớp 10.Ngoại hình: Tóc hơi dài, áo sơ mi không bao giờ thèm sơ vin, hay đeo tai nghe trong lớp. Dáng người cao gầy kiểu badboy nhưng cười là tim ai đó "nhào lộn".Điểm yếu: Chỉ nghe lời mỗi nhỏ lớp trưởng. Lúc tức thì rất "trẻ trâu", lúc tỏ tình thì siêu "người lớn".Mở đầu bằng cảnh Gia Huy đến trễ học, bị Vy bắt phạt trực nhật cả tuần.Vy ban đầu rất ghét Huy, còn Huy thì luôn kiếm cớ phá lớp chỉ để được lớp trưởng "chửi".Dần dần Huy lộ ra mình không phải học sinh hư như mọi người nghĩ. Cậu ấy từng là học sinh giỏi, nhưng vì lý do gia đình mà tụt dốc.Có một lần Vy bị ngất trong lớp, chính Huy cõng cô đến phòng y tế. Lúc đó hai người mới bắt đầu nhìn nhau khác.Cuối cùng là một cú tỏ tình kiểu:> “Cậu biết sao tớ học dốt môn Toán không? Vì lúc nào cũng nhìn cậu chứ chẳng nhìn bảng.”…
Thể loại : Ngôn tình, hiện đại " Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần nhìn về phía anh, anh biết em yêu anh và anh cũng vậy ! " Đây là bộ truyện mình muốn tự viết thử, mong các bạn góp ý thêm !…
Một đứa nhóc, có một suy nghĩ không bình thường, những thứ nó trải qua là lí do cho hành động của nó, cố gắng làm bạn bằng một cách khác thường, tìm kiếm hạnh phúc, bằng cách khiến bản thân đau khổ... liệu nó sẽ làm được gì?Dù nó thế nào... dù nó đã từng bị đối xử như xúc vật... nhưng nó vẫn cảm nhận tình thương... thứ sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của nó...Truyện đầu tay, có ném đá vì dở thì xin ném nhẹ tay thôi.…
Tự dưng có ý tưởng về hoa , dù rằng chẳng biết gì về hoa aizzz...…
Em yêu anh nhưng em yêu hoà bình hơn…
Truyện: Thầy nó, đừng lăng nhăng.Tác giả: Đậu trôiThể loại: Làng quê Việt Nam, hài, ngược, gia đấu, hư cấu....vo ve và vo ve.Tình trạng: Đang bayTóm tắt:Cô hai Dung xinh đẹp, mặn mà.Cô hai Dung thông minh, sắc xảo.Cô hai Dung ăn chơi, tụ tập, đàn đúm.Cô hai Dung xấu xa, cô hai Dung độc ác.Cô hai Dung không muốn lấy chồng!Ấy vậy mà ai kia mặt dày, hàng ngày đến cạy cửa.Cậu cả Khanh đẹp trai, phong độ.Áo quần bảnh bao, tiền nhiều như nước.Cậu cả Khanh trăng hoa có tiếng, trên dưới 6 bà vợ lẽ, trong ngoài hàng chục nhân tình.Cậu cả Khanh chính là thiếu mỗi cái họ Sở.Trai gái tài sắc như vậy, còn chưa phải môn đăng hộ đối, tâm đầu ý hợp?------------Đôi lời: Truyện chưa hay lắm, mọi người tích cực ném gạch ủng hộ!Thân ái.Ruồi…
Cái chết của một vị hoàng đế người đời sẽ hình dung nó ra sao? Ngày hắn chết chỉ có vỏn vẹn một chiếc quan tài làm bằng gỗ thông sơ sài cùng vài tấm vải trắng phủ quanh một căn phòng chật hẹp, mang theo nồng nặc mùi ẩm mốc dơ bẩn lâu ngày. Nếu không nhìn lên chiếc bài vị viết dòng chữ "Tư Thiên Thống Ngự Khâm Nhân Hoàng Hiếu Hoàng Đế Chi Linh Vị" để trơ trọi trên án hương kia, thì đâu ai biết được rằng kẻ nằm trong quan tài nọ cũng từng là một vị hoàng đế. Ngồi trên ngôi cao ngắm nhìn quần thần thiên hạ khấu bái, thống trị giang sơn một phương trong lòng bàn tay nhưng tất cả đều trở về con số không khi hắn nhắm chặt đôi mắt. Thật giống như một giấc mơ, mà khi nhắm mắt thì bỗng choàng tỉnh giấc. Nhà Phật cũng có câu tất cả đều do duyên khởi, nhân quả luân hồi chính là nỗi khổ của cõi trần gian.…