Trả text
Trả text…
ko biết miêu tả…
Tự viết…
Trùng sinh.…
Thịch... Thịch.... Thịch... Thịch...(Thichs) Đây là một quả bom nổ chậm... không xác định được sẽ kêu lúc nào... nổ lúc nào... chỉ biết khi gặp ai đó nó như kêu thịch một phát làm lòng thấp thỏm…
cuộc đời rốt cuộc cần bao nhiêu lần lấy hết dũng khí để làm chuyện mình thật sự muốn làm? bao nhiêu dũng khí để nói nhớ thương? và bao nhiêu dũng khí để từ bỏ?Jiwon cũng không biết nữa. Chỉ biết là 1022 ngày không có Hanbin, mỗi phút mỗi giây đều là nhung nhớ…
nhà nào yên nhà đó, tránh gây xung đột online nha các nàngg, toi viết vì vã otp thoi nên ẩu lắm:( cảm ơn vì đã dành tg đọc nó..truyện của toi chỉ đăng tại wattpad, đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của toi, cảm ơn!…