Lần đầu làm chuyện ấy như thế nào
…
Góc nhìn của cô em gái Trần Yến Thanh trong truyện "Đổi thay".Sự thật về chuyện cả 2 chị e trùng sinh sẽ được hé mở trong truyện này.LƯU Ý:1. Đây là truyện mình TỰ SÁNG TÁC, vui lòng không REUP dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất cứ nơi đâu.2. Các tranh trong truyện do mình tự vẽ, tuy không đẹp nhưng cũng không muốn bị mang đi nơi khác.3. Truyện HƯ CẤU, không liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ở thế giới thực.4. Mình từng đăng full trên Fb giờ mình chỉ up lại nên có thể có nhiều từ bị viết né đi để khỏi bị quét, mn thông cảm nhé.…
Hope : Là VK của các tổng tài ! cô ngang bướng ! Thích chửi Tục ! Ai mà đụng đến cô là coi như hôm đó là ngày cuối cùng rồi đấy Lần đầu làm Trên đây nếu có j sai Xin Góp ý…
Truyện dành cho bạn từ 16+ trở lên Sẽ ra chap thường xuyên nếu các bạn ủng hộ mình. Cảm ơn !!…
🍃🍃LỜI NÓI ĐẦU🍃🍃1. Đây là truyện do mình TỰ SÁNG TÁC vui lòng KHÔNG REUP dưới bất kỳ hình thức nào.2. Các hình ảnh được sử dụng trong truyện do mình tự vẽ, dù không đẹp nhưng mình vẫn không muốn bị bê đi nơi khác.3. Tên quốc gia/ dân tộc/ tôn giáo, sự kiện,...có trong truyện hoàn toàn là HƯ CẤU, không liên quan đến thế giới thực.4. Truyện từng đăng full trên Fb, giờ mình chỉ up lại nên có 1 số từ sẽ bị viết khác đi để khỏi bị quét, mn thông cảm nhéThể loại: cổ trang, trùng sinh, trả thù, HE. ❄️❄️GIỚI THIỆU❄️❄️Ta là Diệp Mộng Yên - đích nữ của phủ Trấn Bắc tướng quân, lớn lên trong sự cưng chiều của phụ mẫu, vì phò tá Lưu Thanh Vũ lên ngôi, ta không ngần ngại dùng tiền và quyền của gia tộc, lừa gạt mọi người. Nhưng đến khi đại sự thành công, người bên cạnh hắn lại không phải là ta.Sau khi bị đày vào lãnh cung, cuối cùng ta lại chết trong tay của một kẻ không ngờ tới.Trời cao có mắt cho ta được trùng sinh, trở về năm mười ba tuổi, trước khi ta gặp Lưu Thanh Vũ.Lần này ta quyết trả thù tất cả, nhưng chưa đầy một ngày, ta lại phải chết một lần nữa, linh hồn bị giam giữ bên cạnh kẻ đã giết ta.…
"vào giây phút mặt hồ yên ả không một gợn sóng, trời đứng gió, không gian im lặng đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của nhau, họ cho rằng mình đã đửa 'gột rửa', họ cho rằng như thế đã đủ, cho rằng sự bình yên đó đã là cái kết. Phải vậy, sự bình yên đó là cái kết của những chuỗi ngày êm đềm của họ. Và, chính nó - là tiếng mở đầu của một chuỗi ngày sống trong dằn vặt vì chính tội lỗi của mình."…
None…