Tin-Can (dưa chấm muối)
thể loại có bánh bèo…
thể loại có bánh bèo…
Chúng ta đã từng gặp nhau tại trạm xe buýt, chỉ là cậu không nhớ ra..chảcá…
Đây là câu chuyện tình yêu của hai chàng trai tên Mean Phiravich và Plan Rathavit.Mean là một người lăng nhăng, lạnh lùng.Plan là một người khác hoàn toàn với Mean, cậu chung thủy, dễ thương nhưng lại có một nỗi ám ảnh bởi tuổi thơ bị cha dượng bạo hành.Mean và Plan tuy đã kết hôn nhưng Mean vẫn như trước, đi bar, cặp với người khác...Chuyện tình của họ bị gđ Plan cấm cản kịch liệt nên cậu không thể về nhà được nữa.Hai người họ có thể ở bên nhau thêm một lần nữa...vào kiếp sau được không? Chuyện sẽ có 4 Chương. Kết happy ending nhưng sẽ happy ending theo một cách khác.…
Nơi trang viên dành yêu thương cho người tù˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚ ________ -anh ta rất ngon,xincamon.…
Fanfic (câu chuyện không có thật)…
Nơi đây để xả OTP của con điên này. Thích thì cho 1 vote nhé 🥰 ko thik thì có thể biến nha 😘…
Đây là OTP của mình nên :1:Mình không cấm các bạn ship cặp khác nhưng đừng vào rồi chỉ trích, bắt bẻ2 : CẤM TIỆT VIỆC LẤY TRUYỆN MÀ KHÔNG XIN PHÉPnếu cần chỉ cần xin thôi, đừng đi ăn cắp NHỤC lắm3 : Truyện chính chủ chỉ có ở Wattpad,nếu caccau muốn ủng hộ mình thì hãy lên Wattpad đọc, đừng đọc lậu trên web khác, xincamon Chúc bạn đọc truyện vui vẻ…
Warning: lệch nguyên tác, có OOC, sinh tử văn30 days challengeBối cảnh: khi trong nhà có thêm 1 thành viên mới…
trong thế giới này chỉ có anh và em.…
Tác giả: Nhan Tiểu NgônThể loại: Ngôn TìnhNguồn: lacduongthiencac.wordpress.com, truyenfull.vn, goctruyen.comTrạng thái: Full ( 69 chương) Truyện Truy Đuổi của tác giả Nhan Tiểu Ngôn là thể loại ngôn tình kèm theo những màn đua xe trong thế giới ngầm cùng tình yêu của hai nhân vật chính. Nàng là cô gái mạnh mẽ và không sợ bất kỳ ai ngang ngược. Hắn là kẻ phá gia chi tử cùng với đứng đầu băng nhóm trong thành phố. Khi hai người đụng mặt nhau có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra, ai sẽ thắng. Nếu muốn biết ai sẽ thắng thì mời các bạn theo dõi tiếp để có câu trả lời :)))…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…
Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu.COUPLE: BĂNG CA × THẨM VIÊNVăn án:Tất cả những khoảnh khắc đã qua, đôi khi chỉ đọng lại trong một ý niệm...Có điều, đâu ai ngờ tới, ý niệm ấy lại dần âm thầm khắc sâu, nở hoa bén rễ trong lòng ta, từng ngày, từng ngày chầm chậm sinh trưởng. Cứ như vậy, nhẹ nhàng, an nhiên y như thể những mạch đập trong lòng bàn tay ta, quen thuộc, lại rất đỗi xa lạ.Không biết từ bao giờ, ý niệm đã vô tình trở thành chấp niệm.Không biết từ bao giờ, lòng ta đã hé mở.Mây vẫn cứ lững lờ trôi, hình bóng của trăng vẫn cứ mờ ảo trên dòng sông băng lạnh lẽo ấy.Vẫn có người, luôn luôn chờ ta trở về...…
"Ta là mèo, không làm mai. Nhưng ta ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi họ tự hiểu lòng nhau."⸻Giữa một vùng biển yên ả nơi nắng không gắt và gió không vội, có một căn nhà gỗ nằm nép dưới bóng dừa.Có một con mèo mang tên Công Chúa - mập ú, gầm gừ, và rất biết cách khiến người ta bước chậm lại.Có hai người đàn ông sống cạnh nhau - không ai nói ra trước, cũng không ai rời đi.Và những buổi sáng dịu dàng, những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà chẳng cần lý do, đã dần vá lại những chỗ rách trong lòng họ.⸻Một câu chuyện dịu dàng đáng yêu giữa Công Chúa Mèo và hai quan xúc cát 😂…