" Em là ngoại lệ duy nhất của tôi "
Kim Taehuyng : Giám Đốc của một công ty lớnJeon Jungkook : Thư Kí của hắn…
Kim Taehuyng : Giám Đốc của một công ty lớnJeon Jungkook : Thư Kí của hắn…
-đã bao giờ cậu vì tôi mà làm một chuyện gì đó chưa cho dù là nhỏ nhất... Chưa bao giờ ...-Đã bao giờ cậu đứng từ phía sau nhìn tôi chưa.. Chưa bao giờ -Đã bao giờ cậu cảm thấy ghen khi tôi nói chuyện với bạn nam nào khác chưa... Chưa bao giờ -Đã bao giờ cậu chủ động nhắn tin cho tôi trước chưa.. Cũng chưa bao giờ.. Trừ tin nhắn mà cậu nhắn để từ chối tình cảm của tôi -Đã bao giờ cậu đã khóc vì tôi chưa... chưa bao giờ -Đã bao giờ cậu nghĩ tới cảm giác của tôi chưa.. Cũng chưa -Đã bao giờ cậu đối xử với tôi dịu dàng chưa.. Cũng chưa =>Đơn giản vì "cậu chưa từng thích tôi "…
Không cần nói thêm gì, vẫn là từ blog của tớ thôi 😁…
Đêm tớiTrở về với căn gác nhỏVới chiếc giường xinhvà một khoảng trời sau cánh cửa sổĐó là khoảng không gian của emYên lặng tĩnh mịchđến đau lòng, nhưng đó là khoảng trống trong không gian của trái tim emNhìn vào khoảng không gianBất chợt trời đổ mưakhi đó không biết ông trời khóc thương cho trái tim nhỏ bé của em hay chính em tự khóc thương cho chính minh,vìEm nhỏ bé nên trái tim cũng thếluôn tự mình bảo vệ nó không cho phép ai tổn thương đến nócũng vì thế em tự thu mình vào góc hẹp của cuộc sống.Ở thành phố nhộn nhịp vui tươinhưng sao em vẫn buồn thếem buồn vì mặc cảmhay em buồn vì quá cô đơnĐÓ LUÔN LÀ CÂU HỎI VÀ CŨNG LÀ GIẢI ĐÁP CHO TRÁI TIM MỀM YẾUKHÁT KHAO ĐƯỢC YÊU THƯƠNG ĐƯỢC CHE CHỞỞ NƠI SÂU THẲM TRONG EM…
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện…
Nàng ở thời hiện đại là một cô gái không sợ trời , không sợ đất ...Là bang chủ , đại tỷ của một bang hội , cùng anh trai đi phá khắp nơi , ko ai là không biết danh ...Vậy mà chỉ vì tính tò mò, nàng lại quyết tâm muốn đi trộm mảnh ngọc cổ ở hầm địa ....Bất ngờ khi vừa chạm tay vào , nàng rơi vào vòng soáy thời gian ...đưa về cổ đại ...Nhưng tại sao chỉ có hồn nàng vậy ....nàng cư nhiên lại nhập vào cơ thể của một nữ nhân khác thời cổ đại ..đã vậy còn là một hoàng phi trong hậu cung bị thất sủng nữa chứ ...Nàng oán thán ông trời cũng chẳng kịp, tự tạo ra thú vui nơi đây ...Ai ngờ , nàng lại đi trúng sét ái tình của tên hoàng thượng chết tiệt nữa chứ !Hắn là một tảng băng ngàn năm không chảy , vậy mà khi gặp nàng lại động tâm nữa chứ , nữ nhân chết tiệt !…
- Tôi là một cô bé có tay lái vụn về, lại mù đường. Mỗi lần qua đường có vẻ là một điều khó khăn, nhiều lúc thấy xe còn nhiều mà các bạn của mình đã qua hết rồi .-. Còn tôi vẫn đứng đó T_T nhiều lúc đi mà có người chở thì toàn có cảm giác lo sợ hơn nữa.…
Thể loại: Tu tiên, huyễn huyễn, đam mỹ, trọng sinh, 1x1, HE.Nhân vật chính: Hà Luận Tuyên, Liên Nhất Hoa, và một số nhận vật khác.Couple: Trung khuyển lưu manh công x Băng sơn ôn nhu thụ Kiếp sau, kiếp trước đã có số, có duyên thì sẽ gặp.Hà Luận Tuyên là một hủ nam chính hiệu, một lần theo linh hồn kiếp trước của hắn triệu hồi quay lại năm hắn 13 tuổi kiếp trước tìm kiếm sự thật trận chiến Huyết Dạ Tộc xâm lấn Tiên Giới.Năm đó tình cờ mà duyên số đã đến, Liên Nhất Hoa cứu hắn trong lúc hắn bị lưu manh hành hung.2 năm sau hắn tham gia học ở Trường Ngâm Dạ Hiên, hắn gặp lại Liên Nhất Hoa, nhưng y lại khiến hắn đau lòng. ''Y quên ta rồi''…
Cái gì gọi là có duyên nhưng không có phận?Liệu người rời đi có vui vẻ hơn người ở lại hay không?…
Cô là Minh Ngọc, sinh viên năm nhất chỉ vừa mới 18 tuổi, chưa hiểu rõ về đời lại bị quấn vào một cuộc tình với chàng tổng tài có tính chiếm hữu đáng sợ sau một lần về nhà cô bạn thân chơiAnh là Hạo Duy, từng trải một mối tình không đẹp vào năm 18 tuổi, từ đó anh chẳng còn tin vào tình yêu và chỉ lo làm việc trong công ty cho đến năm anh 27 tuổi và gặp được cô.Trích 1:-"Nè cớ gì mà anh không tha cho tôi vậy hả???? Với gia thế của anh thì thiếu gì phụ nữ hả???"- Đương nhiên, tôi chẳng thiếu phụ nữ nhưng chỉ hứng thú với một mình em- Quá đáng vừa thôi chứ!!!!!- Với lại với cái sự lạc quan đến nỗi ngô ngê như em, tôi sợ người bắt cóc lại lổ vốn khi bắt nhầm phải em nên tôi đành giúp họ bắt em trước thôi^^.Trích 2: - Anh bỏ qua tôi đi được không hả???- Không thể nào đâu, cả đời này em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Huhuhu vướng phải tiểu bảo bối trong bụng rồi vậy là cả đời này trốn không thoát anh ta rồi.…
Đây là câu truyện nói về Người thứ ba.…
Khổ qé ề.. không không tự nhiên cái mất nick kia à.. nick đò kendy hk thể viết truyện được nên chuyển qua nick này... mong mọi người sẽ ủng hộ kendy...…
Câu chuyện thường ngày của cô và hắn…
Truyện này t/g sẽ làm về 1 cuộc sống yên bình mà t/g mong muốn nhé. Nó không được dài đâu, mình nghĩ là vậy. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhé, lâu lắm rồi mình mới viết truyện lại đấy, Mong Mọi Người Ủng Họ "thiệt là nhiệt tình" nhóe . Thank kiêu moịngười nhiều 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊…
Tiếp diễn những khoảnh khắc nhỏ và viết thêm để cuộc sống của 2 cậu ấy có thể dễ dàng hơn. Bởi vì tôi tiếc thương cho đôi bạn trẻ, họ khó quá để ở bên nhau chỉ vì dư luận. "Không phải là bảo em không được khóc sao? ""Vương Tuấn Khải em nói anh biết anh không được đi""Hứa với anh, sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh"...[Truyện là do mình lần đầu tự tay viết nên sẽ có phần lủng củng và lỗi chính tả mong các bạn bỏ qua. Đồng thời muốn mang đi phiền hỏi mk trước một tiếng.tui là tự mình nghĩ ra đó. Hơn nữa.cốt truyện là do tự nghĩ nên sẽ bị trùng một số truyện khác do đọc quá nhiều.nếu có vi phạm bản quyền xin nhắc nhở! <3TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI CUỘC SỐNG THẬT. YÊU CẦU KHÔNG BÁC BỎ!]…
Phải làm sao đây khi em đang ngồi 1 mình ở nơi đây và nhớ đến những kỉ niệm cũ của 2 ta ?Và rồi.....Mưa rơi....Anh tới......Bên cạnh anh là một cô gái khác em ...Em phải làm sao đây ?Làm sao để đối diện với anh đây ?...Với cô ấy nữa...Liệu em còn có thể gọi anh là người mà em đã từng qua lại ? Gọi cô ấy là người mà em đã từng gọi là bạn thân ?Em...không biết...…
Vào đọc đi rồi biết :3…