Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,288 Truyện
Ánh Dương & Minh Nguyệt

Ánh Dương & Minh Nguyệt

4 1 1

Bé con đầu tiên của tớ, tớ không biết em nó sẽ đi được đến đâu nhưng mong mọi người đọc với tinh thần giải trí và nếu có góp ý thì xin hãy nói lời nhẹ nhàng thôi ạ. 🫶🏻---[...]-Chà... Tệ thật ấy nhỉ?...-Ê này, sao tự dưng im lặng vậy?"Không đâu" - Tôi đáp lại cái nghiêng đầu của chị ấy bằng tất cả sự kiêng quyết của mình.-Hả? Cái gì không cơ?-Không tệ bạc! Không phiền phức!...Tôi nghe thấy chị phì cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng tiến đến bên tôi, ngồi xuống ngay cạnh. Hình như cái ảm đạm vừa nãy trong mắt chị cũng biến đi mất, thay vào đó là dáng vẻ dịu dàng đến khó chịu như thường ngày chị luôn thể hiện. Chị tùy ý vén lấy lọn tóc của tôi mà nghịch, mân mê một lúc chị lại đưa tay xoa đầu tôi, hỏi:-Sao em lại nghĩ tôi không?Tôi đứng dậy, đi về phía con sông. Lúc này, bình minh vừa lên, rọi vào mặt sông những ấm áp đầu tiên. Nắng bắt đầu len tới, cướp đi tất cả lung linh của tinh tú trời đêm rồi mạ vào mặt nước những cơn giao động lấp lánh bạc vàng. Tôi xoay người nhìn về phía chị, nhìn về phía người con gái mang màu sắc rực rỡ'nhất đời tôi:-Vì chị đã mang ánh dương đến cho em, và cũng là Ánh Dương mà em yêu nhất!…

[Quân Khiên Mạnh Nhiễu] 《Quân Tử  Có Tử Nghĩa》

[Quân Khiên Mạnh Nhiễu] 《Quân Tử Có Tử Nghĩa》

6 0 1

Mạnh Tử Nghĩa nghiến chặt răng để mình có thể bình tĩnh lại, “Nhuệ thiếu, anh làm những chuyện ném đá giấu tay như vậy không sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng tam thiếu nhà họ Lý sao?”Vẻ mặt Lý Quân Nhuệ đầy thản nhiên, nhớ lại, “Nghe Lý Tĩnh Khang kể, có người từng khen tôi, thất đức, bỉ ổi, lưu manh, là “tuyệt phẩm” truyền thế, đối với lời bình luận rất đúng trọng tâm như vậy, tôi quyết định sẽ đem những lời này trở thành kim chỉ nam mà nỗ lực thực hiện đến cùng, cả đời không dừng, không ngừng phấn đấu.Mạnh Tử Nghĩa trong nháy mắt không còn tức giận nữa, im lặng, im lặng, tiếp tục im lặng.Những lời này… là cô nói, một từ cũng không sai, từ việc này không có thể nhìn ra được Lý Quân Nhuệ không chỉ có bộ não siêu khủng mà còn là người thù dai nhớ lâu.Chỉ là cô không nghĩ đến Lý Tĩnh Khang có thể đem y nguyên lời cô, nói lại cho Lý Quân Nhuệ. Mặc dù mỗi lần cô khen anh, Lý Tĩnh Khang đều dè dặt túm lấy ống tay áo cô bảo cô nhẹ giọng một chút, thế nhưng dù cho cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, tuy hiểu được thế nào là nhẫn nhịn, phải luôn biểu hiện dáng vẻ thành thục chín chắn, thế nhưng suy cho cùng cô vẫn còn ít tuổi, tất nhiên cũng có những lúc không kìm nén được. Mỗi lần không khống chế được như vậy, cô đều nắm chặt tay áo, âm điệu gào lên còn lớn hơn, “Tôi sợ cái gì, cậu đi nói với anh ta, tôi đang muốn nói cho anh ta nghe đấy!”Thật ra ai nghe cũng hiểu được, những lời đó đều là nói khi đang tức giận, không đáng bị trách mắng.Nhưng cô thực sự không thể nào ngờ tới Lý Tĩnh Khang lại nghe lời đến như vậy, thật sự không thể nào ngờ được.Lý Tĩnh Khang thật không phải là người.Lúc này, ngoài chột dạ ra, Mạnh Tử Nghĩa còn cảm thấy buồn phiền và tức giận.________truyện cover từ truyện quân tử có cửu tư…

Bản Serenade Của Đôi Ta

Bản Serenade Của Đôi Ta

5 0 1

Âm nhạc là ký ức không lời - nơi nỗi đau do chiến tranh chỉ còn là những giai điệu lặng lẽ.Một đêm đầu xuân ở Seoul, tiếng piano vang lên giữa khán phòng lặng im, mở ra cuộc gặp gỡ không lời giữa hai con người thuộc về hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.Cô - nghệ sĩ dương cầm mang nghệ danh Serenya, như một khúc nhạc cổ điển giữa thời hiện đại.Anh - người quân nhân bước ra từ những vùng đất đầy khói lửa, chỉ tình cờ có mặt trong buổi diễn.Họ không biết tên nhau. Không có lý do để bắt chuyện. Chỉ là một ánh nhìn giữa hàng trăm ánh nhìn, để rồi một bản Serenade cất lên - nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để neo lại trong ký ức.Một câu chuyện về âm nhạc, mùa xuân và những điều không thể gọi tên.Một bản dạ khúc viết bằng lặng thinh, và vang lên bằng cảm xúc.Có vẻ, một điều gì đó đang lặng lẽ trào dâng, cuồn cuộn và đang cố gắng xoa dịu lòng người.…

Sâm Dứa Sữa

Sâm Dứa Sữa

3 0 1

Những giọt mưa cứ rơi lách tách trên đường phố Sài Gòn, âm thanh cứ trầm rồi lại bổng cộng thêm tiếng còi xe cứ rít lên từng hồi, làm bầu không khí giữa tôi với anh như ngừng lại. Minh Hoàng chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Rõ ràng trong đôi mắt ấy chất chứa vô vàn tâm sự nặng trĩu, nhưng đáy mắt lại như đã buông bỏ được tất cả."Em ướt hết rồi, vào nhà tắm đi không lại ốm."Tôi vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Buộc miêng hỏi ra điều mà tôi không muốn nghe câu trả lời nhất."Ngày mai anh còn đến đón em không?". Nét mặt của Minh Hoàng chợt khựng lại. Anh không còn nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt về phía hướng khác. " Mai Anh à.... Anh nghĩ rằng sau này anh không cần đến tìm em nữa." Nói xong anh chậm rãi quay đầu xe, bóng anh xa dần đến khi không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.Tôi đứng sững giữa con hẻm chỉ có duy nhất một ánh đèn đường. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống làm mí mắt tôi nặng trĩu, lúc này giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm nén nữa. Tôi bật khóc. " Tại sao... đến cuối cùng anh vẫn hèn nhát như thế. Tồi thật!"…

Xuân Về Thuận Lợi

Xuân Về Thuận Lợi

0 0 10

Văn ánTrước năm mười sáu tuổi, Bạch Tương Linh là nữ nhi tướng môn, nhưng danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp.Ngoài những lần trèo cây trộm trứng chim, rong ruổi săn ưng, nàng vẫn có thể miễn cưỡng giữ được dáng vẻ tiểu thư khuê các. Cuộc sống tuy gà bay chó sủa, nhưng cũng muôn phần thú vị.Năm ấy mười sáu tuổi, thân tự đến biên thùy, thay ông nội nhặt xác. Vị hôn phu dẫn binh xét nhà, ép nàng hòa thânĐể bảo toàn tướng phủ, nàng ôm chặt đùi Cửu Hoàng thúc - một kẻ ăn không ngồi rồi, chẳng có chí lớn - rồi giả chết trốn đi.Nhưng niềm hy vọng duy nhất ấy, thực chất lại là kẻ tay nắm trọng binh, ung dung chờ thời.Lý Lam nói với nàng:"Của ta là của ngươi, cứ việc mà lấy, đừng khách sáo."Thế là nàng đoạt lấy binh phù, rong ruổi giang hồ, trở thành sơn tặc.Trải qua bao gian truân, chịu không ít trận đòn, nàng dần tích lũy thế lực, dựng nghĩa quân, công phá Tiêu Quốc, tự lập làm Tiêu Tương Vương.Dùng cả giang sơn để đổi lấy một đạo thánh chỉ.Nhiều năm sau, thánh chỉ hạ xuống, đích danh triệu Cửu Hoàng thúc vào cung Tiêu Quốc, phong làm Vương phu.Xuân đến, vạn vật sinh sôi, nhưng cũng có kẻ táng mạng giữa trời xuân.Sử ký chép rằng --Ngày xuân hiến tế, tiện thể giết người.…

[ĐM/REUP] Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

[ĐM/REUP] Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

18 0 1

Tác giả:Giao Dã QuânThể loại:Đam Mỹ, Đông Phương, Hài HướcNguồn:ggTrạng thái:FullTại diễn diễn về giới showbiz, trong cộng đồng fan có một người, chỉ cần nhắc đến tên ID của tên ấy thôi, chắc chắn sẽ kèm theo đó là gió tanh mưa máu, kinh khủng vô cùngNgười kia không phải ngôi sao nổi tiếng, nhưng thần kì là có vô số người, vô số ánh mẳt lưu tâm đến từng động thái của cậuMột khi có ai phát hiện người này đang ở trên mạng,…Fan của mọi minh tinh, nói chung là tập thể fan đều sẽ đồng loạt gào rú ——Mau! Lấp kín miệng hắn ta!!! Mau mau mau!!!Phải ngăn cậu lại, bởi vì khi người này login nhất định sẽ nguyền rủa, mở miệng khai quang.Nói phòng vé nhà bạn flop dập mặt, thì y như rằng flop thật luôn!Nói nhà bạn trượt giải thưởng lớn, thì y như rằng nhà bạn trượt thẳng cẳng luôn!Nói nhà bạn sập tiệm, thì y như rằng sập tan tành luôn!Nhất thời, thần tượng nhà nào cũng tránh né cậu ta như rắn rết, chỉ sợ tiếp theo tới lượt nhà mình sập tiệm.…

Ở Làng Quê Nhỏ Có Câu Chuyện Tình Yêu Nhỏ Xíu

Ở Làng Quê Nhỏ Có Câu Chuyện Tình Yêu Nhỏ Xíu

12 5 4

Lần đầu tiên Thành Nhân rung động với Phương Quyên là vào một buổi sáng cuối hạ, trong lớp học năm lớp 11. Cô gái ấy ngồi xéo bàn, mái tóc buộc cao, nụ cười vô tư như thể cả thế giới này chẳng có điều gì đáng để bận tâm. Phương Quyên không phải là kiểu con gái dịu dàng, e lệ như trong sách vở. Cô bướng bỉnh, nghịch ngợm, đôi khi hơi "mõ hỗn", nhưng lại mang trong mình một sự chân thành đến mức khiến người ta không nỡ ghét bỏ.Thành Nhân chưa từng tin vào "tiếng sét ái tình" - cho đến khi trái tim cậu đập lệch một nhịp chỉ vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Cậu đem lòng thích cô từ lúc nào chẳng hay, âm thầm dõi theo từng bước chân, từng hành động nhỏ của cô gái ấy suốt một năm ròng.Tình cảm ấy chẳng có khởi đầu rõ ràng, cũng chưa từng được thốt ra thành lời. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, những tin nhắn hỏi bài vu vơ, và vài lần trái tim khẽ run lên mỗi khi hai người vô tình chạm tay.Nhưng rồi, vào năm cuối cấp - khi những ước mơ, lo âu, kỳ vọng và áp lực bủa vây - một hiểu lầm không kịp hóa giải đã khiến họ xa nhau. Không nước mắt, không lời trách móc, chỉ là... cả hai lặng lẽ bước đi về hai hướng ngược nhau.Có lẽ mỗi người đều từng có một mối tình như thế: non trẻ, vụng về, ngốc nghếch... nhưng lại khắc sâu đến tận cùng ký ức. Phương Quyên chính là mùa hạ của Thành Nhân - rực rỡ, ồn ào, và mãi mãi ở lại trong những năm tháng thanh xuân không thể quay lại.…

ANH TỰA GIÓ NAM

ANH TỰA GIÓ NAM

5 0 1

🌷Tác giả: Mộng Tiêu Nhị🌷Thể loại: Ngôn tình, HE, Gia đình thượng lưu, Yêu thầm, Thiên kim thật giả, Tinh anh trong nghề, Ngọt ngào🌷 Số chương: 66+🌷 Editor: Cỏ May Mắn -----------------💖 GIỚI THIỆU 💖Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý mời Tưởng Tư Tầm đi ăn để nhờ anh giúp một việc.Cô dành ra vài tiếng đồng hồ để trang điểm và sửa soạn quần áo cho cuộc hẹn. Khi hai người gặp nhau, Tưởng Tư Tầm hỏi: "Có chuyện gì gấp lắm sao, mà phải gặp mặt mới nói được thế?"Nội tâm Hứa Tri Ý giằng co một hồi, cô nói: "Em để ý một người đàn ông. Gia thế của anh ấy không tầm thường, năng lực của anh ấy rất mạnh, ngoại hình tuấn tú, tầm nhìn rộng lớn,... Dù sao cũng rất khó chinh phục anh ấy, nên em định nhờ anh mai mối cho em."Tưởng Tư Tầm: "Em để ý ai? Anh đưa người đó đến cho em."Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào anh và nói: "Anh không cần đưa, anh ấy ở ngay trước mặt em."Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích nhiều năm trời.Mãi một lúc sau Tưởng Tư Tầm vẫn giữ im lặng, vì bạn anh - Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý, sau khi anh ta tỏ tình thì bị cô từ chối, từ đó về sau, anh chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài vai trò cấp trên - cấp dưới.-Đứa con ngỗ nghịch nhà họ Tưởng - Tưởng Tư Tầm - đã quen với cuộc sống độc thân tự do, kiên quyết không bao giờ kết hôn. Đột nhiên một ngày nọ, anh tuyên bố trong nhóm chat gia đình rằng anh muốn đi lãnh chứng cùng Hứa Tri Ý.Mẹ anh: [Con điên rồi hả! Tề Chính Sâm thích Tri Ý đâu phải con không biết!]Trong nhóm chat, Tưởng Tư Tầm trả lời…

Những cơn mơ hóa nụ cười

Những cơn mơ hóa nụ cười

2 0 1

"Bây giờ mình thành một đôi rồi phải không em?"Tôi cúi mặt xấu hổ gật đầu, gương mặt ửng hồng cố gắng không để anh chê cười." Vậy em phải tặng quà cho anh chứ!"Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.Tôi đang định bảo vì quá vội vàng chạy đến đây nên không chuẩn bị gì cả thì... Anh nâng cằm của tôi, dù nhanh chóng nhưng vẫn rất dịu dàng. Anh đặt vào môi của tôi một chiếc hôn vội. Môi anh trơn mềm, còn chút vị cà phê mà vừa nãy nếm thử. Thật sự vô cùng ấm áp và dễ chịu.Sau đó anh buông tay ra..." Như vậy là đủ rồi."Giọng anh trầm xuống, có lẽ anh cũng khá bối rối...Tôi nghe tiếng sóng gào thét trong lòng dù xung quanh vô cùng im lặng, những khuôn mặt hóng chuyện đã đơ ra vài giây... Sau đó họ đồng loạt ồ lên chúc mừng. Có phải vì anh cô đơn quá lâu rồi nên ai cũng vui vẻ cho anh. Mừng anh một cách muộn màng có được tình yêu.Trái tim của tôi lạc đi đâu mất rồi, không thuộc về tôi nữa.Nó lang thang lơ lửng trên chín tầng mây cầu vồng hay có lẽ đang đập phập phồng trong lồng ngực của anh.…

[Huấn văn] Thương

[Huấn văn] Thương

295 27 1

Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…

Two Souls - Hai linh hồn

Two Souls - Hai linh hồn

11 0 2

Sumary: Hai con người - chung một cơ thể - chung một số phận ? Trong một thế giới đầy những điều kì bí và kẻ mạnh làm vua, họ sẽ cho chúng ta thấy điều gì ? Liệu con đường đi của họ có giống nhau ? Một người của quá khứ . Một người của hiện tại . Một người bên trong . Một người bên ngoài . Xin mời các bạn đón xem !!!Nhân vật: - Louis Baskerville Schopenhaur - Tsukigami Gwatan ( Ilsa Schopenhaur ) - Reynord Sigmund Paley - Mizuzono TsubakiTrích : Tôi nghe thấy tiếng khúc khích. Tôi dừng lại một chút rồi ngó trái ngó phải. Không thấy ai, Tôi nhún vai đi tiếp. Tiếng khúc khích đột nhiên lớn hơn. Từng tiếng lọt vào tai khiến tôi sởn gai ốc. Tôi lắp bắp hỏi:- A...A...Ai...đấy ? Núp ở chỗ nào ? Ra đây mau ! Tiếng cười bé dần thay vào đó là sự im lặng. Một giọng nói ma mị cất lên khiến tôi giật nảy mình:- Bên trong.Tôi bất ngờ, "hả" lên một tiếng, mặt nghệt ra, ú ớ không hiểu gì. Giongj nói ấy lại cất lên lần nữa:- Ne ~- Lần đầu gặp mặt !- Mizuzono Tsubaki ~…

MỘT ĐỜI NHỚ MỘT GIẤC MƠ

MỘT ĐỜI NHỚ MỘT GIẤC MƠ

0 0 4

Hai năm đại học trôi qua như một cơn gió nhẹ, để lại trong lòng Lan Chi - cô sinh viên năm ba ngành điều dưỡng với nụ cười rạng rỡ và tính cách cá tính - một bí mật không ai hay biết: tình cảm đơn phương dành cho cậu bạn thân cùng lớp, Quốc Duy. Cậu là kiểu người luôn mang đến tiếng cười, đôi khi vụng về đến đáng yêu, nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp, đủ để khiến cô xao xuyến từ năm nhất. Họ thân thiết đến mức ai cũng nghĩ họ là một đôi... trừ chính họ.Trước ngày nhập học năm ba, một giấc mộng lạ đã cuốn cả hai vào thế giới cổ trang huyền ảo - nơi tồn tại hệ thống nhiệm vụ, thăng cấp và những bí ẩn dường như được lập trình sẵn. Trong giấc mơ ấy, Lan Chi là một nữ y quan thông minh, sắc sảo; còn Quốc Duy lại hóa thân thành một vương gia pha chút ngốc nghếch nhưng chân thành, nghĩa hiệp. Cùng nhau vượt qua thử thách, họ dần khám phá không chỉ bí mật của thế giới trong mơ... mà còn cả những rung động sâu kín nơi trái tim mình.Liệu khi tỉnh dậy, tình yêu trong giấc mơ có trở thành hiện thực? Hay tất cả chỉ là một thoáng ảo ảnh của những điều không dám nói ra nơi thực tại?…

Chị Gái Hoàn Hảo

Chị Gái Hoàn Hảo

2 0 2

Ai cũng khen chị gái của Linh là người hoàn hảo: xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng như ánh nắng. Trong mắt mọi người, chị là tấm gương sáng mà bất kỳ ai cũng mơ ước được trở thành. Nhưng Linh biết, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy là những bí mật đủ khiến mọi thứ sụp đổ.Một ngày, một biến cố bất ngờ xảy ra, buộc Linh phải lựa chọn: tiếp tục im lặng để bảo vệ danh tiếng "ngọc nữ" của chị, hay vạch trần sự thật để cứu lấy chính mình. Càng đào sâu, Linh càng nhận ra... đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là người thân ngay cạnh mình."Chị Gái Hoàn Hảo" - một câu chuyện đan xen giữa vẻ đẹp rực rỡ và bóng tối ẩn giấu, nơi tình thân và sự phản bội chỉ cách nhau một cái chớp mắt.L…

Câu chuyện nhà Thiên Tử

Câu chuyện nhà Thiên Tử

26 0 1

Cô, đứng trước mặt anh, hùng dũng giơ tờ báo ra - Em muốn đi du lịch Anh, nhìn tờ báo một lượt, không gì thú vị, quay lại chương trình tivi đang xemCô vẫn kiên trì huơ huơ tờ báo trước mặt anh -Em rất rất muốn đi gặp...Cô chưa dứt lời,_Mún đi du lịch? - Anh hỏiCô gật đầu,_Đi đâu?_Hàn Quốc - Cô hớn hở _Muốn gặp được họ?Cô tiếp tục gật đầu._ Không cho_......Cô không phục, chỉ vào tấm hình yêu thích nhất trên tờ báo -Em muốn đi._Thật sự muốn đi sao? - Anh im lặng một hồi lâu, lại hỏi.Cô mím môi gật đầu_Họ đẹp đến thế à?Cô liều mạng gật đầu, không để ý ai kia, bề ngoài đang chăm chú xem tivi, miệng nói chuyện với cô, nhưng trong lòng đang rất không thoải mái. Anh giựt tờ báo trên tay cô nhìn một lượt từng người trong hình, rồi giơ trước mặt cô._Em nhìn cho kĩ, anh so với họ anh còn đẹp hơn gấp mấy lần, không phải sao, thay vì nhọc công qua đó ngắm họ, chẳng phải em ở nhà ngắm anh sẽ rất có lợi hơn sao?_....._Mắt hí, cái này môi mỏng, bên này gò má cao, còn chân mày thưa, trong mắt không có hồn, rõ vô vị.... nhìn kĩ xem, tổng thể thật sự không hài hòa, thiếu cân đối_....._Phẩm vị em tệ đến thế sao?_...... Cô phải công nhận con người này thật uy lực, mặt dày, ngay cả người nổi tiếng như thế cũng thành cho dị tật cơ đấy.Cô thở dài, hy vọng bị dập tắt, ôm tờ báo trong lòng lết vào phòng ngủ, Người nào đó ngồi xem tivi mỉm cười đắc thắng, cười đến phong hoa tuyết nguyệt.Người nào đó buồn bã tờ báo nhìn rồi nhìn sang anh,lại cầm tờ báo nhìn, rồi quay lại nhìn anh,....lần thứ n nào đó._Phẩm vị em tệ đến thế nên mới lấy phải anh sao?_......... Người nào đó ngừng cười.Xem như chúng ta đã hòa. _HoaTanTrucTu_…

ĐỪNG QUÊN TÔI NHÉ!

ĐỪNG QUÊN TÔI NHÉ!

1 0 3

Cả hai đều nhìn về một bông hoa nho nhỏ, bỗng anh cất tiếng phá bỏ sự im lặng chết tiệt: -" cậu biết ý nghĩa của loài hoa ở đằng kia không?"Thấy cậu nhìn anh bằng cặp mắt tò mò, anh mới tiếp tục nói: -"ý nghĩa của nó rất đẹp đó là, [đừng quên tôi], ngoài ra nó còn có ý nghĩa là tưởng nhớ đến những ký ức đã qua và sự vươn lên trong cuộc sống" -"waaa, ý nghĩa của nó thật đẹp, vậy tên nó là gì?"-" là hoa lưu ly"-"hoa lưu ly?"-"ừm đúng vậy"-"cái tên nghe thật đẹp!"-"cho dùng có đẹp vẫn chưa đẹp bằng cậu đâu, chàng trai xinh đẹp của tôi ơi!"…

Mơ Giấc Mơ Một Nhà - Địch Tử Lin

Mơ Giấc Mơ Một Nhà - Địch Tử Lin

0 0 1

Tác giả: Địch Tử LinThể loại: hiện đại đô thị,ngược sủng đan xen,....Tiến độ:Đang tiến hành______________________________Cô năm đó tin vào lời hứa của một chàng trai chưa thành niên, ôm trong mình mộng tưởng về tình yêu hoàn mĩ, cố gắng 9 năm, yêu anh 9 năm. 9 năm không phải là quãng thời gian có thể nói liền lặp tức đi qua****"Địch Mẫn Hinh, cô quả thật đánh giá cao bản thân rồi, nhưng cô cũng đừng quên tôi là Tự Bắc Thần" dừng một lúc, liếc nhìn cô một cách khinh bỉ. Từ đầu đến giờ cô vẫn chỉ cuối gầm mặt, nửa lời cũng không hé. Bộ dáng bi thương nhưng hiện tại cô thế nào trong mắt anh cũng rất đê tiện, rất vô sỉ." Tự Bắc Thần tôi ở cái giới giải trí này lăn lộn 8 năm rồi. Nhưng chắc cô cũng biết tôi đơn giản không chỉ là một nghệ sĩ. Tôi còn là một người làm kinh doanh. Hạng người như cô tôi không phải chưa gặp, nhưng ngu ngốc như cô lại là lần đầu.[....]"[....]"Mau uống" vừa nói vừa ném đến trước mặt cô một hộp thuốc tránh thai, cô vẫn im lặng từ nãy tới giờ để mặc anh phỉ báng. Vì cô biết. Nếu cô giải thích căn bản anh sẽ không tin.[....]Đưa tay với lấy hộp thuốc anh ném tới, cô bóc hộp, mở gói rồi lấy 2 viên nhét thốc tháo vào miệng. Cố gắng nuốt xuống, lại nghe tiếng anh khinh bỉ vang đến" Năng lực của tôi không giống người thường, e rằng vẫn không đủ" Cô nghe vậy có chút chựng người, cô quả thật nhìn không ra. Người như anh chứa bao nhiêu tàn độc. Hít một hơi, cô cũng có tự tôn của bản thân. Được, anh đã nói thế thì nguyện ý anh. Cô lấy một lượt hết 4 viên còn lại, cho vào t…

Nghiêng về cậu

Nghiêng về cậu

0 0 3

Năm mười bảy tuổi, chúng ta là bạn thân.Chỉ là bạn thân - dù tớ đã thích cậu rất nhiều.Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười của cậu... cũng đủ khiến tớ giữ mãi trong lòng suốt tuổi thanh xuân.Nhưng tớ im lặng.Cậu cũng im lặng.Và mùa chia tay trôi qua như một buổi chiều nhiều nắng, không lời hứa hẹn, không lời tạm biệt đủ sâu.Lần cuối gặp nhau là đầu năm lớp 12 . Tớ định nói:"Nếu đây là lần cuối... thì cậu có từng thích tớ không?"Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ mỉm cười.Và quay đi.Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, không phải vì không yêu - mà vì quá sợ mất đi tình bạn.Chín năm sau, khi gặp lại, tớ nhìn thấy cậu giữa phố đông mà tim bỗng thắt lại.Cậu không thay đổi nhiều, chỉ là đôi mắt buồn hơn.Lần này, tớ không còn im lặng nữa."Tớ đã từng đợi cậu, Huy à. Rất lâu. Nhưng tớ không biết... mình có quyền được đợi."Cậu nhìn tớ, giọng khàn đi:"Tớ biết...Ngôi sao xanh của tớ, năm mười bảy tuổi tớ đã để lạc mất.Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa.Nếu cậu chưa từng có một vì sao cho riêng mình... thì tớ sẽ hái cả bầu trời sao cho cậu.…

[girllove] Red killer

[girllove] Red killer

2 0 1

"Trước mắt tôi bây giờ là một màu máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà vốn mang sắc trắng của gạch lát. Vừa đi quanh nhà tôi vừa cất tiếng gọi: " Mẹ ơi! Mẹ ơi!..." nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và mùi hôi tanh của máu cùng mùi thối rữa của xác thịt sộc thẳng vào mũi khiến phổi tôi như từ chối nhận oxy. Đi vào trong bếp, đập vào mắt tôi là đôi tay, đôi chân bị chặt đứt của ai đó đang vương vãi giữa phòng và cũng không tốn của nhiều thời gian để tôi nhận ra đó là của mẹ tôi. Tôi ngã quỵ xuống, cố bò tới nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt tự bao giờ của mẹ..."…

DỰ TÍNH BAN ĐẦU

DỰ TÍNH BAN ĐẦU

3 0 1

Trong cuộc đời có bao nhiêu điều nuối tiếc?Trong cuộc đời có bao nhiêu cơ hội nào để sửa sai?Và liệu có ai xứng đáng được ta trân trọng ???Vào ngày nắng nào đó"Doãn Sơ Tâm, chúng ta chia tay đi"Mẹ nó, mình thế mà lại bị học bá đá ư. "Lý do ?""Em rõ ràng quan tâm tới Doãn Ninh Ninh hơn anh!""Nghiêm Lập Thành !!! Nó là em gái cực phẩm của em"Lại vào một ngày mưa nào đó"Doãn Sơ Tâm, chúng ta chia tay đi"CMN, học bá lại muốn đường ai lấy đi."Lý do ???""Anh cảm thấy, em càng yêu thích Hạ Manh hơn...""... Đó là em gái anh!"Vào một ngày không mưa ngâu cũng chẳng nắng gắt"Doãn Sơ Tâm...""Im miệng! "" Anh muốn...""Muốn cmn nhà anh. Đêm qua anh muốn còn chưa đủ?"" Chúng ta kết hôn đi!"Đôi lời tác giả: Đây là câu chuyện tình cảm hài hước ngọt ngào. Mọi người không nên tin rồi nhảy hố, mình không vớt ra được!…

Sung to Silience

Sung to Silience

1 0 1

"Không ai còn nghe thấy tiếng chuông nơi thị trấn ấy, chúng không hỏng, chỉ là... lặng im. Như thể điều gì đó đã thôi thúc mọi hồi chuông phải nín thở, như thể giấc ngủ nơi đây không dành cho sự tỉnh lại. Mina vẫn chưa mở mắt. Và tôi, buổi chiều tháng Mười, bước vào nơi ấy, mang theo một lời ru chưa hát trọn."…