Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
MỌI HÔM TÔI thường ra ngoài để tập thể dục. Hôm nay tôi bổng thấy cô gái không mắt mũi miệng và đội chiếc nón lá và cao khoảng 2.5m.Ông bà nội tôi bảo: hãy vào nhà Sau đó ông bà tôi gọi cô saka đếnCô saka để làm gì đó Xong Ông tôi bảo ở trong phòng nếu nhớ ông bà thì gõ cửa Lúc đó tôi đang xem tivi thì nghe tiếng po po po tôi nhớ bà dặn là nghe tiếng po po po thì không được mở cửa sổ. Nên tôi cứ im lặng Sáng tôi thấy hai cái bình đổ đen xuống cô saka gõ cửa po po tôi mở cửa................ko phải cô saka............💀☠…
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, dark angst, mafia, tâm lý, thần tượng, quyền lực, chiếm hữu, giằng xé cảm xúc.CP chính: Park Jimin (idol nổi tiếng) × Min Yoongi (ông trùm xã hội đen).Cảnh báo: Nội dung có yếu tố nhạy cảm, kiểm soát tâm lý, u ám, có tình tiết trigger (chi tiết nặng nề về tinh thần).---Tóm tắt nội dung:Park Jimin - thần tượng quốc dân, khuôn mặt thiên thần, nụ cười dịu dàng, là giấc mộng của hàng triệu người. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là một linh hồn cô độc, một trái tim trống rỗng đang gào thét trong im lặng. Cậu là một con rối được tô vẽ hoàn hảo, được nâng niu... và cũng sẵn sàng bị hy sinh bất cứ lúc nào.Min Yoongi - ông trùm xã hội đen lạnh lùng, thao túng mọi mặt trận ngầm, kể cả giới giải trí. Một kẻ có thể khiến cả giới truyền thông im lặng bằng một ánh mắt. Hắn không thích ồn ào, càng không tin vào tình cảm. Nhưng hắn lại muốn có Jimin - không phải như một fan, mà như một món đồ quý giá để chiếm giữ.Một cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ tại hộp đêm D-7 đã mở đầu cho mối quan hệ đầy ám ảnh. Khi Jimin bị công ty đẩy vào một scandal được dàn dựng, chính Yoongi là người đưa tay cứu cậu... nhưng cái giá cho sự bảo vệ ấy không đơn giản. Đó là sự giam cầm trong tự do, là một chiếc lồng mạ vàng, nơi Jimin chỉ có thể cười hát theo ý hắn - hay im lặng dưới gót giày quyền lực.---Giữa ánh sáng và bóng tối, liệu một trái tim bị giam giữ có còn biết cách yêu thương?Hay cả hai sẽ cùng trượt xuống hố sâu của chiếm hữu, đau đớn và... không lối thoát?…
" Rốt cuộc cô muốn điều gì ở tôi?" âm thanh của hắn trầm lặng lên tiếng"Muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì?"HaHahahahahHahahahahah...Tiếng cười vang lên khắp căn phòng rộng lớn đầy u ám kia, có hắn và cô ta - người phụ nữ chết tiệt đã làm gia đình và tình cảm của hắn đổ vỡ."Cạch"Tiếng nạp đạn vang lên, cô ta chỉa súng về phía hắn, miệng thốt ra những lời đầy sự khinh bỉ và mỉa mai." Chẳng phải anh là người 2 năm trước đã tự tay đẩy Jeon Jungkook vào chỗ chết hết lần này đến lần khác hay sao? Bây giờ, còn quay ra trách tôi!"" ... "" Cũng do anh ngu muội tin tôi mà thôi! Cô ta... chính là cái giá mà anh phải trả. Hahahaha..."" Im miệng!"Cô ta mặc cho anh đang nói gì, cứ cười điên dại." Thôi được rồi, anh hối hận rồi chứ gì? Nếu có hối hận, thì Jeon Jungkook cô ta cũng không biết và tới đây cứu anh đâu Taehyung! Một kẻ ngu ngốc như anh... chỉ có chết đi mới trả hết tội cho Jeon Jungkook!"Cô ả nói, tay gạt cần súng, mắt trợn tròn và... "Đùng... đùng... đùng"Hắn nhắm mắt lại, tay nắm chặt cứ ngỡ mình sẽ chết dưới tay của ả Hana nhưng... 1 giây... 2 giây...rồi 3 giây, 3 phát súng đã vang lên một cách chói tay nhưng anh không cảm thấy đau đớn dù là một chút.Khẽ mở mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng người quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói bụi của căn phòng, hắn chợt phát hiện, cô ấy - người mà cứ ngỡ không còn được gặp lại đang ở trước mắt hắn, đôi môi dần tím tái, mặt trắng bệch." Jungkook!"to be continued...…
Itoshi Rin - người luôn giữ khoảng cách, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng là người chịu đựng mọi tổn thương trong im lặng.Những lời đồn nhỏ giọt về Rin bắt đầu xuất hiện: Rằng Rin kiêu ngạo, ích kỷ, không biết chơi vì tập thể, thậm chí mắng chửi cô ta sau lưng.Rin không phản bác. Vì cậu biết, càng nói thì càng bị ghét.Từng người, từng người một bắt đầu quay lưng với cậu.Rin dần dần bị đẩy ra ngoài rìa, sống như cái bóng trong đội bóng mà cậu từng coi là tất cả. Không ai hỏi han. Không ai nhìn thấy ánh mắt dần mờ đục vì mệt mỏi. Không ai nghe tiếng thở dài khi cậu ngồi một mình trong phòng thay đồ tối om.Rồi một ngày, Rin biến mất.------------------------Đây là bản tiếng Việt, tôi đã đăng trên AO3 bản tiếng anh (cùng 1 tác giả)Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/67207039…
| Tác giả: Trà Đen || Thể loại: Nữ phụ văn || Credit: @_desey_ | @thienthanh- (SLS) || Tiến độ: Đang tiến hành || Ngày xuất bản: 12-9-2020 || Ngày kết thúc: Chưa xác định |____Ta không cha không mẹ, không người thân thích bên cạnh bảo vệ thậm chí không nơi nương tựa nào đàng hoàng ổn định để sống qua ngày. Nhưng một phần nào góc chìm nào đó trong lí trí, ta lại nhận mình là "đứa con lỗi thời"của trời bị vứt bỏ giữa nơi đây. Ta men theo con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy trốn khắp nơi rồi tự bản thân chọn cho mình nơi góc chợ đồng quê ồn ào để sống, rồi bám theo đám người cùng cảnh ngộ để xin ăn với số lần chả khá khẩm là bao. Đối với ta chẳng ngạc nhiên gì khi có vài lần trong một khoảng thời gian cuộc đời, khi ta cảm thấy mệt mỏi chông chênh, rồi lại ngồi khoanh chân bó gối mà nghĩ về sự đời trớ trêu.... Tâm tĩnh lặng trong tiếng chít chít, lạo xạo của lũ chuột bên trong thùng rác vào buổi trưa oi ả, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô hình, ta chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì thế? Nó sẽ dùng như thế nào? Ta cứ mặc cho thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn tự vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống. Sống vì hôm nay, vì ngày mai và cả tương lai phía trước. Chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến, ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa và tiền bạc, chết lặng trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành…
Năm mười bảy tuổi, Giang Tịnh Nghiên một lần nữa mở mắt giữa phòng học quen thuộc, sau khi đã trải qua cả một kiếp đời đau đớn và bi kịch.Ở kiếp trước, cô từng là thiên kim đại tiểu thư, sống trong nhung lụa, có tình yêu, có gia đình, có tương lai rộng mở. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong chớp mắt.Người con trai cô yêu nhất—Thẩm Mặc Dương—chỉ vì một vụ cá cược vô nghĩa mà biến tình yêu của cô thành trò cười cho thiên hạ. Anh ta rũ bỏ cô để đến bên "bạch nguyệt quang", còn cô, bị phản bội, bị chế giễu, bị ruồng bỏ. Gia đình phá sản trong một đêm. Cô từ tiểu thư cao quý trở thành kẻ lang thang nơi xó chợ, bị nhục mạ, bị đánh đập… cho đến khi chết đi trong đói rét và tủi nhục.Linh hồn cô không siêu thoát. Cô lang thang nơi trần thế, chờ mong cha mẹ sẽ tìm đến mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi… chỉ thấy họ bỏ đi không chút do dự. Cô tưởng rằng dù họ không yêu cô, ít nhất cũng có chút tình máu mủ. Nhưng hóa ra, cô vẫn quá ngây thơ.Khi trái tim đã chết lặng, trong đêm đông tuyết phủ, có một người đàn ông xuất hiện. Anh mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng thẳm sâu, nhẹ nhàng phủi tuyết trên thi thể cô, cẩn thận ôm lấy, rồi khoác áo mình lên xác cô.Anh đưa cô về, an táng tử tế. Rồi ngày ngày đến mộ cô, im lặng đứng dưới mưa như kẻ hóa đá.Cô mới biết tên anh là Lục Trầm Dạ—người nổi tiếng bất hảo ở trường, trốn học, đánh nhau, hút thuốc… một kẻ mà cả đời cô chưa từng để mắt đến.Nhưng chính người ấy, lại là người duy nhất ở lại sau cùng, khi tất cả đã rời bỏ cô.…
yakuza!AU.Miya Atsumu không biết được những xáo động đã và đang diễn ra trong lòng anh, cũng không biết được sự giác ngộ lớn lao mà nụ cười vu vơ của hắn đã mang lại cho anh, và - như tháng năm niên thiếu xa xưa - không nhận ra rằng vị thế của hắn trong anh vững chãi như đỉnh núi Phú Sĩ trong tâm thức của một người con Nhật Bản. Hắn là hiện thân của Nhật Bản trong anh, của cái gần gụi nhất với tình yêu mà anh còn nhớ tới, dù không thể nào mô tả được. Dẫu sao hắn vẫn - chà, hắn đã dày vò anh khổ sở biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn sẽ bỏ qua để dang rộng vòng tay với Atsumu ngay lúc này. Trên chiếc xe tuk tuk chật chội đầy mùi khói thuốc cùng phố biển về đêm, không ai nhận ra được thay đổi trong trí não của Sakusa Kiyoomi, cũng không nhận ra được nụ cười rạng rỡ ẩn sau hai lớp khẩu trang của anh. Ngày mai, hai người sẽ rời khỏi Pattaya. Từ Pattaya lên Bangkok là hai tiếng đi xe, và anh đã nghĩ đến sự im lặng dễ chịu của khoang xe rộng rãi, khi mà Atsumu nghiêng đầu lên vai anh say ngủ. Ngón tay út của anh sẽ ngoắc vào ngón tay út của hắn dưới lớp áo khoác đen của Kiyoomi, anh sẽ nghe được nhịp thở đều đều của gã bên tai mình, thậm chí, nếu đủ thinh lặng, có thể còn là nhịp tim của hắn. Những tưởng tượng ấy, dù chỉ trong thoáng qua, cũng làm tim anh đập nhanh hơn vì hạnh phúc. -written by n.…
Thiên hạ đều biết Công Cẩn tiểu Kiều, giai ngẫu Thiên Thành. Cũng không người biết được, ta, cái này Công Cẩn vợ chính thức. Ta như Trường Hà bên trong một đóa bọt nước, từng xuất hiện, lập tức biến mất với im hơi lặng tiếng bên trong.' ngươi nghe nói qua Mỹ Nhân Ngư cố sự sao? ' ta hỏi Công Cẩn"Cái gì?" Công Cẩn một mặt mờ mịt"Nàng vì có thể được một bất diệt linh hồn cùng vương tử yêu, chết rồi.""Sau đó thì sao?""Sau đó vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ.""Ta là hỏi tiểu nhân cá sau đó làm sao vậy?""Sau đó nàng chết rồi.""Chết rồi? Không có sau văn rồi hả ?""Đúng, nàng chết rồi, không có sau văn!"…
Couple: Im Youngmin x Jeon WoongTác giả: Tiệm Gà Sốt Cà Chua 9597Giới thiệu:Sau cuộc họp đội đồng quản trị, các cổ đông thống nhất để Im Youngmin lên chức Tổng giám đốc, thay cha điều hành công ty. Dẫu vậy ông Im vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị. Mọi người đều tin tưởng vào khả năng của con trai ông và họ cũng biết trong thời gian không xa, Youngmin sẽ thay thế cả vị trí hiện tại của cha mình. Chủ tịch Im cũng đã có tuổi, ông muốn rời khỏi chính trường từ rất lâu rồi. Ấy vậy mà một tuần sau, Chủ tịch Im lại cho tổ chức một cuộc họp đột xuất để đưa ra thông báo mới. Ông cho hay tập đoàn vừa sát nhập một công ty kinh doanh thiết bị điện tử, và giám đốc điều hành của công ty, không ai khác chính là Kim Donghyun. Khi Chủ tịch Im vừa dứt lời tuyên bố, nhiều tiếng xì xào nổi lên. Đó chẳng phải đứa con vô thừa nhận của Chủ tịch và sang Nhật du học rồi sao? Im Youngmin mặt không biến sắc khi Kim Donghyun mở cửa phòng họp bước đến chào ra mắt. Ngoài ra, Giám đốc Kim muốn giới thiệu thêm người bạn đồng hành, trưởng phòng kinh doanh xuất sắc của công ty. Khi cậu ta bước vào, Phó Tổng giám đốc Park Wojin đột nhiên cứng lại, thư ký Lee Daehwi ở phía sau cũng giật mình. Đây chẳng phải Jeon Woong, người yêu của Im Youngmin đã mất tích cách đây 4 năm sao?…
Có những người giống mèo lắm. Thích ở một mình, giấu đi vết thương trong lặng im, ngồi ở góc phòng mà không ai để ý - nhưng chỉ cần ai đó kiên nhẫn đưa tay ra, họ sẽ tự bước đến.Em và anh - hai kẻ giống mèo, gặp nhau trong một căn phòng đầy nắng, giữa tiếng kêu khe khẽ và thoang thoảng hương cà phê sữa.Chúng ta đã học cách vuốt ve nhau qua những tổn thương.Đã tưởng như có thể cùng nhau chữa lành.Nhưng không phải con mèo nào được cứu cũng còn sống.…
Tác giả : 钮钴禄胖虎Dịch : hawppy Nguồn : https://zhuanlan.zhihu.com/p/462207878?utm_id=0Văn ánKhi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đã trở thành con mèo chân ngắn yêu thích của ông chủ.Ngày hôm sau khi tôi đi làm, ông chủ khó khăn nói với tôi: "Con mèo của anh, gần đây cô ấy không được bình thường."Đôi mi mảnh mai của anh khẽ run lên, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng hiện lên một vệt hồng nhạt: "Cô ấy... cô ấy nhìn trộm một người bạn của tôi... đang tắm, còn..."Hắn từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ: "Còn... chảy nước miếng..."Lần này tôi im lặng.Ai hiểu được sự xấu hổ khi bị ông chủ phát hiện trong thân thể con mèo nhìn trộm một anh chàng đẹp trai tắm đến nỗi chảy cả nước rãi rồi vô tình bị nói thẳng vào mặt?…
Tác giả: Sheepp (G-Ryuu). Trong ngôi nhà cuối làng, người ta bảo có một căn phòng không ai được mở.Một căn buồng không tên, không ánh sáng, không tiếng nói - nơi người chị cả bị nhốt lại từ năm mười hai tuổi.Dư Lâm lớn lên trong im lặng của ngôi nhà ấy, cho đến khi tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên mỗi đêm lúc 2 giờ 03.Cậu không biết rằng... người mà mình gọi là "chị" có thể chưa bao giờ là người.Một lời nguyền truyền kiếp. Một thân xác bị hiến tế. Một linh hồn vẫn còn cười trong bóng tối.Và khi căn buồng được mở ra...Ai là người sẽ bước ra khỏi đó?…
Tên: Ảnh đế trọng sinhTác giả: Kiều AnhThể loại : Đam mỹ, trọng sinh, giải trí, báo thù rửa hận, tổng tài lãnh đạm công x đôi lúc thần kinh mỹ thụ, HE.__________Văn án:Thiệu Phong - một idol của giới trẻ. Bắt đầu gia nhập showbiz từ năm 16 tuổi, sự nghiệp như diều gặp gió, tiến lên đỉnh cao của cuộc đời. Đến năm 23 tuổi nhận được chức ảnh đế trẻ nhất hiện nay. Cuộc sống luôn bề bộn nhiều việc, làm cái nghề này được nhiều fan hâm mộ nhưng đi song với nó là luôn có những thứ nguy hiểm đang chờ đợi thời cơ. Điển hình như năm 20 tuổi vị ảnh đế này mắc một scandal nặng với một vị nữ minh tinh mới nổi khiến cho sự nghiệp lúc ấy xuống dốc nhưng may là người quản lúc lúc đó của ảnh đế - Lâm Dạ kịp thời chặn lại trong im lặng.Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, đúng đêm cậu nhận được giải thưởng ảnh đế trẻ nhất hiện nay thì người bạn thân đã cùng nhau bước vào giới giải trí cùng nhau cố gắng lại hại cậu vô cùng thê thảm. ......__________Trong căn phòng phủ đầy hắc ám, trên chiếc giường king một thiếu niên nằm đó, dường như đang mơ về một điều kinh khủng nào đó mà sắc thái trên mặt tái nhợt, tiếng thở dốc nặng nề nhung không lấn được vẻ đẹp kinh động lòng người đó......."Đây là đâu?"......__________Tác giả: Lần đầu mình viết truyện không hay mong chỉ bảo(≧▽≦)…
Xuyên qua chi chủ nhân một gia đìnhTác giả: Hải Lam thảo.Converter: thuongminh---------Bài này là nữ tôn cày ruộng văn, 1 đối với 1, rất ấm áp văn.Này văn biểu hiện điền viên nông thôn chuyện nhà, dân quê hàm hậu thành thực, cùng chăm chỉ nỗ lực.Xem nữ chủ tự hà để nhất cái nhà nghèo tứ bích tiểu gia, biến thành gia tài bạc triệu đại niên dạ gia.Nữ chủ là nhất cái người bình thường, xuyên thủng bất khuất phàm thế giới.Mà xem nữ chủ tự ở đâu bình cùng lạc hậu đồng ruộng, nông thôn trở thành nhất cái hiện đại tiểu phú bà;Nàng sẽ không ngâm thơ soạn nhạc, thế nhưng nàng ôn hòa có lễ, nàng sẽ không phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, thế nhưng nàng sẽ làm ra trên thế giới ngon lành nhất món ngon;Nữ chủ không biết hát vũ đạo thế nhưng nàng sẽ ăn cơm chước vũ ra trong cuộc sống chân thật nhất "Vũ đạo."Nam chủ ôn nhu quyến rũ, thiện lương mà có chút nhu nhược, thế nhưng không phải luận là ai thương tổn nàng, vậy hắn sẽ trở nên không giống hắn, gây thành thế gian tối kiên cường người;Trong nhà còn có trung thực đại niên dạ tỷ cùng cay nghiệt tham dục tỷ phu;Trong nhà có im tiếng trầm tĩnh ít lời nhưng thiện lương kiên cường ca ca;Trong nhà có thư sinh vị rất đậm rất phúc hắc tiểu muội;Chủ yếu nhất chính là trong nhà còn có nhất quần đáng yêu cây cải đỏ đầu;=========P/s: vẫn lời nói cũ ạ ^^Link truyện mình lấy: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=120387…
Cô và cậu cứ như hình với bóng, khiến người ta phải ghen tị với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ khi hai người tay trong tay đi dạo phố. Ryu Sujeong và Kim Taehyung ngoài 4 chữ " thanh mai trúc mã " chắc chẳng có tên gọi gì phù hợp với mối quan hệ và tình cảm hai người dành cho nhau...... ... Cứ gọi Au là Sulli😊😊 Hope you like it…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
Cô từng hỏi anh: " Nếu như một ngày em không còn đứng bên cạnh anh nữa, anh có buồn không? "Anh im lặng không đáp, cô cũng không tiếp tục. Lát sau, anh bắt đầu lên tiếng:" Em không đứng cạnh anh được, vậy có muốn nằm cạnh anh không? "Khoé môi anh cong cong, biết trước anh gian xảo thế này, cô chắc chắn không hỏi, càng không ngớ ngẩn mà chọc phải "con thú" trong người anh. --------------------------------------------------…
Thể loại: Lãng mạn, Tiểu thuyết, H nhẹ38chươngCon người chỉ có một bí mất duy nhất - đó là sự bất tửThoát chết sau một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của các thành viên tring gia đình. Ever đột nhiên có khả năng thấy được ' hoàng quang ' của mọi người, nghe được suy nghĩ và biết được lịch sử cuộc sống cá nhân của người mà cô chạm vào. Việc cô thu mình vào trong không muốn lên hệ với mọi người chính là để giữ khìn khả năng của mình. Nhưng cũng chính điều này đã làm Ever trở nên kì dị trước mắt ban bè trong trường trung học mới của cô. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nahnh sau khi Darmen Auguest xuất hiện. Ever gặp Darmen và cảm nhận được một thứ tình yêu kì lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, sang trọng, hấp dẫn nhưng cũng hết sức bí ẩn. Darmen có thể tạo ra mọi thứ và làm mất đi mọi thứ, Anh ta có vẻ như lúc nào cũng biết Ever đang nghĩ gì và Darmen là người duy nhất có thể làm im lặng các tiếng động, làm tê liệt năng lượng ngẫu nhiên trong đầu cô. Ever không thể biết con người thật của Anh ta như điều cô có thể làm với người khác. Darmen là thành phần cân bằng giữ ánh sáng và bóng tối, Anh ta thuộc về một thế giới khác...…
Trong lớp học Tiếng Anh anh đưa tay chỉ thẳng từ "Husband" rồi hỏi cô:_"Từ này nghĩa là gì?"Cô đưa mắt lên nhìn và trả lời: "Ông xã"_"Bà xã nhỉ?" Anh mơ hồ trả lời _"Ông xã" Cô nhấn mạnh lần nữa _"Bà Xã chứ?" Anh vẫn kiên trì trêu chọc cô tiếp_"Ông Xã!!" Cô bất đắc dĩ cao giọng,cả lớp quay sang nhìn cô _"Em đã mất công tỏ tình tôi thì tôi phải đành đồng ý vậy"Nói rồi anh kéo cô và hôn trước cái ánh nhìn của cả lớp ........Anh đúng là đồ ko có liêm sỉ mà.........Anh là người thắp sáng trái tim em...Là người đem hơi ấm bên em Nhưng em là người đa tính cách là người nắng mưa thất thường lúc im lặng lạnh như tảng băng.Anh chịu đc chứ....?..."Ko cần biết ngoài kia em thế nào nhưng trong mắt anh em cứ là chính mình đi"___DMH_____…
- Rốt cuộc chàng là vương gia kiêu ngạo, trầm tĩnh hay vị nô tỳ trung thành và tận tâm của ta? Chàng là ai mà có thể khiến ta hạnh phúc rồi khiến ta đau đến vậy? Dẫu nàng có hỏi nhưng ngài vẫn một mực im lặng, nước mắt nàng giàn giụa trên gương mặt nhưng ngay lập tức thay vào đó là nụ cười, nàng tiếp tục gảy đàn trong nước mắt nhưng đôi môi vẫn cười một cách đau khổ. Tiếng đàn gia diết văng vẳng! Nàng không ngừng gảy mặc đầu ngón tay trầy nhuốm máu, từng nốt nhạc như nghe rõ tiếng nhỏ giọt, liệu rằng... chàng có thấu được hết... hay chỉ bỏ ngoài tai...…