[textfic] ADP_Vụn vặt
[bùng binh] chuyện thường ngày của cái bùng binh ADP ⚠️WARNING⚠️: xàm, tục, có ship cp nhưng nhẹ nhàng, tình củm…
[bùng binh] chuyện thường ngày của cái bùng binh ADP ⚠️WARNING⚠️: xàm, tục, có ship cp nhưng nhẹ nhàng, tình củm…
Thôi? Trọng sinh điểu? Nàng vãn vãn tay áo, tất nhiên có cái này cơ hội, vậy đừng lãng phí. Ta trước đem trong nhà ngày sau gả không ra đi gái lỡ thì giải quyết hết; lại giơ tay chém xuống, chặt đứt tình ti, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước; sau đó thôi, tránh tránh tiền trinh phát phát tiểu tài cũng là có thể giọt! Ta tay trái kéo tài thần, tay phải quải phúc tinh, dẫn dắt cả nhà phát tài làm giàu đi!…
Thể loại: Fanfiction, đời thực, lãng mạn, slow burn.Giữa ánh đèn strobe rực rỡ và tiếng hò reo không dứt của hàng vạn người, có một loại tín hiệu chưa bao giờ được phát sóng.Phía sau những màn trình diễn bùng nổ là những lần chạm tay vội vã nơi cánh gà, là những ánh mắt lướt qua nhau đầy ẩn ý giữa buổi livestream, và cả những lời tự sự lúc 2 giờ sáng trong căn phòng tập chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều.Kim Taehyung thích chơi trò mạo hiểm với những câu nói nửa đùa nửa thật.Jeon Jungkook lại giỏi việc đón lấy những đòn tấn công ấy và trả đũa theo cách khiến đối phương phải nghẹt thở.Họ là đồng đội, là anh em, là cộng sự... và là bí mật ngọt ngào nhất của nhau."Này, em đang diễn hay là đang thật lòng đấy?""Anh đoán xem, chẳng phải anh là người bắt đầu trò chơi này sao?"…
⸻ Tác Giả : Tzee Giới thiệu truyện:Trong một thế giới nơi giới tính thứ hai định đoạt số phận mỗi con người, Lâm Khải - một Alpha lạnh lùng và lý trí - chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ hướng chỉ vì một lần vô tình. Khi đang trên hành trình tìm kiếm em trai của mình, anh lại rơi vào kỳ phân hóa hỗn loạn của Dương Thẩm - một Enigma bí ẩn và nguy hiểm. Từ khoảnh khắc ấy, sợi dây định mệnh giữa hai người bắt đầu siết chặt, kéo họ vào một mối liên kết không thể dứt ra... Là định mệnh, hay là tai họa?⸻…
"Aisss trả bút cho tôi, cái cậu kia" "Không đấy, lại đây lấy đi nhóc lùn" Tôi vuốt ve áo sơ mi đã thấm mực năm tháng nô đùa cùng cậu bạn cùng lớp năm nào. Những ký ức hỗn độn ùa về khiến tôi không khỏi nhếch miệng cười, xem đến chán tôi chuẩn bị gấp áo bỏ vào thùng giấy, bất giác để ý hàng cúc áo thẳng tắp đã mất đi một cúc. Tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ cúc áo biến mất như thế nào?Bỗng có tiếng la thất thanh từ căn phòng khác vang tới làm tôi đứt phăng đi dòng suy nghĩ"Satang!!! Cà vạt của anh em cất chỗ nào vậy" "Satang à anh không tìm thấy cà vạt" "Satanggg"Tôi hét đáp lại: "Em tới ngay đây"Tôi chầm chậm cất kỹ chiếc áo sơ mi rồi xoay người chầm chậm đi tới phòng thay đồ, đi nhanh tới mở chiếc tủ to lớn trước mắt. Tôi lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy chiếc cà vạt anh cần, nhưng thứ tôi chú ý hơn nữa là, chiếc hộp đỏ nhung ở góc khuất. Tôi thầm nghĩ chắc là anh bí mật bất ngờ cho tôi đây. Tôi tò mò muốn mở ra xem, đánh mắt kiểm tra xung quanh thấy không có ai tôi từ từ cầm lấy chiếc hộp mở ra.Đây là...Đây là...Tôi bất ngờ vì trong đó là chiếc nhẫn kim cương sáng chói Qua vài giây bất ngờ, tôi lại thấy nắp hộp trên còn có một chiếc cúc áo được đính ở đó, tui nheo mắt nhìn chiếc cúc áo này sao quen mắt thế kia------------% Update: đang cập nhật (tốc độ rùa bò của editor lười nhất hành tinh sao hoả)% Cốt truyện: đang cập nhật100% Ý tưởng do editor sáng tác…