Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tác giả : y thiên nguyệt hạ Đoản: Ngàn năm đợi chờ chỉ vì một cái ngoái đầu của người Vì người dù chịu ngàn đao phủ xuống, Giam cầm ngàn năm dưới vực sâu ta cũng nguyện Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình Người chẳng màng ta tiếc thương Ngọc nát đá tan , giờ chẳng gì níu kéo Chỉ mong kiếp sau nơi trần thế ta được yên bình Trích đoạn : - Tướng công, chàng có thấy khế ước ta để đâu không? - không biết! - chàng nói thế mà được à, đó là hôn thư của hai nhà Bạch Ninh mà, là hôn thư của ta và chàng đó! - tìm làm gì , đằng nào chúng ta chả hòa ly. ( ****hòa ly= ly hôn đó mọi người ******)…
• Tôi yêu Em.! ••Em yêu Cậu ấy •• Đơn phươnq 7 năm, liệu có được đáp đền.? •• Và Rồi Dư luận đã đưa ta đến bên nhau.! •• Hôn nhân không tình yêu.! Có thể hạnh phúc.? •• Nếu đã không yêu, tại sao lúc Tôi từ bỏ, Em lại níu kéo.? • Yêu thương tronq Tôi, từ lâu đã bị sự lạnh lùnq, vô tâm của Em làm cho phai nhoà.! •• Giờ đây, yêu thương tronq ta đã ngược lối, có thể nào trở về bên nhau.? •• Tình yêu của Em, có đủ lớn, để lôi kéo yêu thương tronq Tôi quay về.? •…
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…
- là do cô ảo tưởng về một tình yêu không có thật .. Cô yêu anh tha thiết nhưng anh lại ghét bỏ cô . Sợi dây tơ của anh và cô rất mỏng . Đến khi cô muốn buông bỏ thì anh lại tìm cách níu kéo - Chỉ cần em bước chân ra khỏi Hàn Gia nữa bước tôi nhất định sẽ đuổi cùng giết tận . Chết cũng sẽ bám theo em . - ....…
Tấn Giang VIP2016-12-22 hoàn tấtTổng bình luận sách số: 153 trước mắt được thu giấu số: 804 văn chương điểm tích lũy: 20,194,474Nhạc Thanh xuyên thư , trọng sinh đến zombie đầy đất chạy, dị năng bay đầy trời tận thế, nàng quyết định rút kinh nghiệm xương máu, rời xa Thánh Mẫu Mary Sue, Bạch Liên trà xanh hoa, Jack Tom tôn, ôm chặt kim đại thối, đi đến nhân sinh đỉnh phong.Lại bị một con nhân vật phản diện sáng loáng, ngầm đâm đâm mà để mắt tới , vừa thấy đã yêu, tái kiến cảm mến, ba gặp trực tiếp trói về hắn zombie ổ, làm sao cái này kịch bản phát triển phương hướng không đúng?Nữ chính, chúng ta tới bàn luận nhân sinh!Nam chính, chúng ta tới tâm sự kịch bản;Nhân vật phản diện, ngươi cho ta nằm sấp đừng nhúc nhích, đừng tưởng rằng ngươi không phải người ta liền nhìn không thấy ngươi, cẩn thận ta trực tiếp đặt xuống sạp hàng không được!======Chú ý hạng mục① điềm văn, Tiểu Bạch văn, không thích ngộ nhập② nữ chính phụ trách một đường soái đến cùng, nam chính phụ trách nũng nịu lăn lộn bán xuẩn.③ vô não không Logic, cự tuyệt xé X, nếu như thực sự nhìn không được, có thể điểm kích góc trên bên phải xiên hào, tạ ơn hợp tác.Nội dung nhãn hiệu: Xuyên thư nữ phụ tận thế hoan hỉ oan giaLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Nhạc Thanh ┃ phối hợp diễn: Mạnh Vân Nhiên, La Vi, Mộ Dung Hằng ┃ cái khác: Xuyên thư, nữ phụ, tận thế, hoan hỉ oan gia…
Cô yêu anh nhiều năm như vậy, âm thầm yêu anh. Còn anh, anh không biết.Cô- thiên kim tiểu thư, luôn luôn kiêu ngạo. Nhưng trong tình yêu, cô lại là một cô gái bé nhỏ và cần trở che...Anh- bề ngoài lãnh đạm, khí chất xuất chúng, với gia đình anh lại là một người trái ngược hoàn toàn. Nhưng trong lòng anh lại chất chứa một cô gái khác không phải là cô. Cô sẽ phải làm gì để níu giữ trái tim anh???Chuyện sẽ đi về đâu, liệu cô có đủ dũng khí tiếp tục yêu anh???Lời tác giả: Mình là người viết cuốn truyện này. Lần đầu tiên có hơi chút không được hay và nhuần nhuyễn nhưng hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó. Mỗi ngày mình sẽ ra một chương, chắc cũng không dài lắm đâu, chắc khoảng 30 40 chương và một chút ngoại truyện. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận.…
Xin chào,tôi tên là wayzz các bạn có thể gọi tôi là way nhé!Cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều điều tiêu cực,.Những điều tiêu cực đó,tôi chả biết phải nói với ai,phải xả hết chúng vào đâu.Cho nên tôi đã quyết định viết chúng thành lời văn,nói thật thì văn chương của tôi không phải quá giỏi trên mức trung bình thôi,câu từ khá hạn chế mong mọi người thông cảm nhé.Cảm ơn rất nhiều!"Chúng ta hãy là cánh bướm tự do bay trên bầu trời,đừng để những điều tiêu cực níu chân chúng ta ở lại"…
• Tình cờ gặp được là cái duyên nhưng có thể đến được hay không còn phải tuỳ thuộc vào phận. Liệu rung động đầu đời của nó có được đáp lại bằng tình yêu thực sự hay không?•Lâm Thiên Vy(nó):xinh đẹp,học giỏi,đôi lúc như đàn ông.Ba mẹ nó mất sớm,nó sống cùng ông.- Vương Hàn Vũ(hắn):thiếu gia của tập đoàn lớn,lạnh lùng,luôn bắt nạt nó.- Dương Thiên Bảo:bạn cùng bàn với nó.Đẹp trai,IQ cao.- Trịnh Gia Minh:chung lớp với hắn,học bá.- Hoàng Kỳ Phong:học 11,chơi chung với tụi hắn,hiền lành,thân thiện.- Minh Minh:cô bạn cũ của nó.Thân với nó từ cấp 1.CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ^.^…
Và thế, một chuyện tình vô cùng sến sẩm của chàng trai giàu có luôn cáu kỉnh nhưng có tấm lòng tốt bụng của Đỗ Tuấn và cô nàng dễ thương nũng nịu Hồng Ngọc. Hai người có trở thành một cặp hoàn hảo không? Hãy đọc truyện của Zyn nhé!…
" Tiểu Mẫn , anh thích em " một câu nói trầm lắng nhẹ nhàng vang lên bên tai cô . Thật ấm áp quá......" Tiểu Mẫn , anh lạnh quá lại đây cho anh ôm một cái nào " một giọng nói " nũng nịu" vang bên tai cô , hắn ta lúc nào cũng mặt dày như vậy cả. Thật dễ thương ....." Tiểu Mẫn qua đây cho đây này , hôm nay khuyến mãi hôn môi tặng một cái hôn má " Cô thấy tóc gáy mình dựng cả lên , lắc đầu liên tục..." Không chịu à ? Vậy mua 1 tặng 2 nha"... Thật bỉ ổi Đó đều là những ký ức thật đẹp... Dù đã trôi qua nhưng nó đẹp đến mức cô không thể quên ...Gặp lại hắn sau 5 năm xa cách cô lạnh lùng bước qua dù cô biết rằng có lẽ cả đời này cũng khó mà buông tay mình ra khỏi tình yêu đó . Nhưng nếu cô quay đầu lại liệu rằng có đôi mắt ai đó vẫn luôn dõi theo cô??? Là cô đa tình hay là anh si tình Trải qua bao giông tố ai là người chờ ai ??? Cuối cùng ai là người không thể buông tay .... " Tiểu Mẫn ,đợi anh quay trở về được không ?" " Em nhất định sẽ đợi anh " Em hứa......…
Cuộc sống lắm thứ bộn bề lắm chứ, vì thế ta thường quên đi những thứ vốn dĩ ta cần trân trọng và bảo vệ, thay vào đó lại nâng niu những thứ mà ta không cần. Câu chuyện này không phải của riêng tôi, là của bạn, là của một ai đó, là của chúng ta.Cre pic: Người Đá…
7 năm! Từng nói, từng cười, từng yêu... Chỉ là... đã từng mà thôi. 7 năm thanh xuân chỉ có duy nhất mình anh. Anh vẫn luôn như vậy, chưa từng tin tưởng em. Vì câu nói của cô ấy, chúng ta.... đã đánh mất nhau. Thời học sinh, ngày ngày bên nhau, cùng học, cùng chơi. Lớn lên, cùng nhau cố gắng, đi sớm về muộn, chăm chỉ kiếm tiền chỉ vì.... muốn nhanh chóng được ở bên nhau. Lúc anh nói chia tay, em không níu kéo, vì em biết... chúng ta đã không thể quay trở lại như trước kia được. Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn, một là cô ấy... hai là... bệnh... của en. Mặc dù, sáu tháng còn lại... muốn ở cạnh anh thật nhưng nếu anh không cần... thì thôi. Ngoài chúc phúc cho anh và cô ấy, em không biết nên làm gì. Cô ấy nói, do em nên cô ấy mới bị mù... không hề.. em chưa từng làm. Dù không phải em.. nhưng đôi mắt này.. em sẽ hiến cho cô ấy. Sau này không còn em bên cạnh anh nhưng đôi mắt này vẫn có thể dõi theo anh Chí Khanh, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc ..... Biết rõ mọi chuyện, biết cô đã mất, liệu anh sống thế nào? Anh có hối hận vì những chuyện mình làm không? Anh làm tổn thương cô nhiều như vậy... liệu anh có từng đau khi cô như vậy không? Anh có phải trả giá cho những gì mình làm không? Anh... mất cô thật rồi!!…
Năm thứ 2 tôi xuyên vào tựa game otome harem nổi tiếng "Nụ cười của em", tôi được biết rằng tôi chỉ còn sống được một năm.Vốn tôi cũng chẳng có luyến tiếc gì thế giới này, dù sao chết rồi còn có thể rời khỏi và quay về thế giới thực. Vì cả 2 thế giới đều bẩn như nhau nên tôi cũng chẳng có ý định quay về, nào ngờ bây giờ lại bất ngờ có thông báo từ hệ thống mà tôi nghĩ nó không hề tồn tại.[- Người chơi còn 365 ngày để sống trong thế giới "Nụ cười của em", nếu muốn duy trì sự sống hãy nạp 100.000.000 đồng để gia hạn gói chuyển sinh -]"Tao làm mẹ gì có tiền? Còn muốn ta nạp lần đầu nữa chứ!!! Hệ thống chó má nhà ngươi !!"Tôi đã định cứ vậy mà sống nốt 1 năm còn lại, thế nào mà giờ đây sắp hết hạn thì tên nam chính otome harem này lại ôm chân níu kéo tôi - antifan của hắn.…
Tên Truyện: WuHu! cất cánh!Tên Hán Việt: Vu Hồ! Khởi Phi!Thể loại: giới giải trí, đam mỹ, đô thị tình duyên, niên hạ, yêu thầm, ngọt sủng, HE.Số chương: 27 chương (nguyên tác).Tác giả:Niệm Tứ.edit: Tiểu Hạ.CP: Niên hạ - yêu thầm - chó săn công × tự cho là công - đỉnh lưu - tạc mao - mỹ nhân thụ (công lúc thì chó săn lúc thì husky ngốc ngốc đáng iu, thụ nhìn ngạo kiều nhưng thực chất là cơm nắm nhỏ đáng thương cần được nâng niu yêu chiều).Nguyên Dĩ Phi × Kỳ Hành.Văn án: Khum dài dòng, niên hạ là chân ái!!!Đôi lời của editor: Đây là một cp phụ của bộ truyện khác, ban đầu mình đọc thực sự rất thích Nguyên Bảo, vừa thích tính cách ẻm mà còn thương cho cuộc đời ẻm, nhưng may thay cuối cùng mọi khổ cực uất ức của ẻm đều được anh chồng nhỏ của ẻm bù đắp rồi. Nhưng mà mình không thoả mãn, may mà tác giả có viết một bộ truyện ngắn phụ này dành cho hai chồng chồng em bé này, đây cũng là lí do mà mình muốn edit. Đương nhiên tác phẩm chính cũng cực kì hay, đôi cp chính và các nhân vật cốt lõi đều cute hết lối về nên các bạn có thể tìm đọc, còn lí do mình không edit thì tại dài quá nên mình lười 🥲…
Năm mười bảy tuổi, người thân duy nhất của tôi qua đời, để lại tôi một mình giữa những ngày dài trống rỗng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi từng gặp một cô gái - và đã không ở lại khi cô cần được giúp đỡ nhất.Nhiều năm sau, khi cuộc đời không còn gì để níu giữ, tôi tìm thấy những bức tranh cũ của cha. Chúng dẫn tôi trở về năm tôi mười bảy, về khoảnh khắc đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời.Lần này, tôi lựa chọn khác.Liệu việc sửa chữa một sai lầm có thể mang lại hạnh phúc thật sự, hay chỉ là cách con người trốn chạy nỗi ân hận của chính mình?…
Thanh xuân của chúng ta, nay chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Người đã đi qua rồi, không thể níu lại được. Hà cớ gì mà phải nhớ nhung đến đau khổ, đến dằn vặt bản thân mình vì những chuyện không đáng?Thanh xuân năm ấy, đúng thật là có quá nhiều tiếc nuối đã xảy ra. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi biết bản thân sống giả tạo thế nào. Mãi núp mình trong vỏ bọc mà quên đi thực tại. Chính vì thế, tôi và cậu đã lướt qua nhau như hai kẻ lạ mặt. Written by Bội.…
Một vài mùa nhớ lướt qua, có người níu giữ lấy, có người đã quên đi. Giữ thì nặng lòng, còn quên thì hụt hẫng. Sự lựa chọn trong cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, hãy trân trọng khi còn có thể bên nhau.…