binhao 「 sertraline 」
lowercase ❗️"sao anh lại lưu tên em là sertraline thế?"…
lowercase ❗️"sao anh lại lưu tên em là sertraline thế?"…
我等你到三十五岁 - Em đợi anh đến năm 35 tuổi Tác giả : Nam Khang Bạch KhởiNgười dịch / Edit : Snowie...----------Quyết định đem truyện này về Wattpad khá là tình cờ, bởi vì lúc ấy Gai đang lướt youtube và chợt thấy bài hát "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" hiện ra ở một góc nho nhỏ, vì tò mò, có lẽ là duyên phận, mình click vào và nghe hết bài hát ấy, đau lòng, cảm thương thật sự. Rồi mình tìm mọi thông tin về bài hát ấy, và cái tên Nam Khang hiện ra. Và mình quyết định, đem câu chuyện của anh về đây. Để cho tất cả mọi người đều được đọc lời văn của anh, một con người với trái tim tha thiết yêu và được yêu nhưng đã ra đi mãi mãi...…
Lạnh lùng và mạnh mẽ là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Nó giống như hai đường thẳng song song, có thể giống nhau, có thể song hành cùng nhau, nhưng hoà làm một thì lại là điều không thể.…
Cái trọ mà ê hề ê hề!!!…
Một mùa hè mới lại tới. Cái nắng nóng gay gắt làm Trần Tiến muốn hòa mình vào dòng nước, tung tăng với đàn cá nhỏ…
anh gửi em hạnh phúc, ở nửa cuối thời thanh xuân.…
này, một lời rõ ràng đi…
Dương Domic x Negav"Vậy em đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa ?"Người thật truyện giảĐừng mang tới trước mặt chánh quyền…
toàn bộ những oneshot của truyện đều được dịch chưa xin phép tác giả bởi tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ cre lại đàng hoàng cho mọi ngườiP/S: Tôi là một con người giỏi đọc nhưng ngu dịch nên nếu có vài câu hơi sai thì xin lỗi ạ…
Câu chuyện thường nhật của RStar…
Một ngày ghi hình tưởng chừng bình thường tại studio SBS, nhưng không khí hôm ấy giữa chín thành viên ZEROBASEONE lại có chút gì đó đặc biệt hơn mọi khi. Trong không gian nhỏ xinh của một cửa hàng tiện lợi được dàn dựng tỉ mỉ, nơi những ly mì nóng hổi, bánh kẹo ngọt ngào và tiếng cười rộn ràng len lỏi khắp căn phòng, người ta dễ dàng bắt gặp những ánh nhìn trao nhau tưởng như vô tình mà lại không hề đơn giản.Giữa những trò chơi quen thuộc, giữa những trêu chọc vụng về và những lần lén lút quan sát, có đôi khi khoảng cách giữa hai người lại gần hơn chỉ vì một luật chơi nhỏ xíu mang tên Pepero Game. Có người cười toe toét như thường lệ, có người vẫn tinh nghịch như mọi hôm. Chỉ là, đôi khi ánh mắt chạm nhau lâu hơn một nhịp, hay bàn tay vô thức dịch lại gần thêm một chút...tất cả đều như thể chỉ riêng những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.…
Tôi ôm chầm lấy em, vẫn là cánh tay lạnh cóng nhưng đối với em bây giờ chúng chẳng khác nào sự ấm áp toả ra từ vị thần Ánh dương quyền năng...…
bromance hay romance love tuỳ mọi người cảm nhận, ở đây mình chỉ đơn giản là viết cho hào hùng mình yêu…
nếu để Ricky chọn ra ba thứ nó ghét nhất trên đời, thì chắc chắn đó sẽ là: toán, người yêu cũ và học toán với người yêu cũ…
"nó ghét t nhưng vẫn không thể phủ nhận là t đẹp trai vl." - tmh…
" sao anh này lại chụp lén Đào?? "" thì anh làm giống lúc bé chụp anh mà "…