Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi + anh trai = ĐiênTôi + anh trai + bạn thân = Lũ điênTôi + anh trai + bạn thân + người yêu = Lũ điên hết thuốc chữaTôi + anh trai + bạn thân + người yêu + chị dâu = ... Ừm, cái này thôi bỏ qua đi, vì không còn từ nào để tả nữa rồi.Author: Tên truyện không liên quan đến nội dung truyện vì tác giả không biết đặt tên như nào nên nghĩ bừa :))…
Na Jaemin cười hề hề vô tri, trong khi Lee Jeno cười thâm tình nhìn nó.Còn tôi nhìn chúng nó, mắt sắc như dao.Tình huống bây giờ nhìn vào sẽ như thế này: Người đàn ông tóc hồng và người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh là 1 đôi tình nồng ý đượm. Còn cô gái ngồi đối diện, là tôi, đang gầm gừ giận dữ, chỉ hận không phá đám được tình yêu chân thành của hai người bọn họ.…
Hôm nay bạn đến đây, tôi mở cửa cho bạn bước vào thế giới của những niềm thương mến. Của những câu chuyện ngày qua ngày thật nhỏ nhặt từ những cậu con trai, lần đầu, biết yêu.…
Wilbur đã chán nản việc làm anh hùng.Anh muốn tin rằng mình là một anh hùng tốt, nhưng chỉ là anh hùng tốt thôi chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ cả. Luôn luôn bị so sánh với đứa em song sinh của mình, đứa con vàng của Gia Đình Anh Hùng Nhà Minecraft.Wilbur mãi chỉ sống trong cái bóng của Techno. Điều đó làm anh chán ghét tột độ, chẳng biết khi nào cái bình sẽ nứt.Anh muốn được công nhận vì công lao của mình, vì con người của mình. Anh là Wilbur con-mẹ-nó Minecraft, anh không thể chấp nhận mình chỉ là nhân vật đứng ngoài lề trong điển tích vang danh của người khác....Ác nhân có một đặc quyền. Quyền được chọn kẻ đối đầu.Một ác nhân và một anh hùng. Kẻ thù của nhau.Cấp dưới luôn hỏi hắn tại sao lại chọn Magpie. Hắn chưa bao giờ bận tâm để trả lời.Chỉ một lần gặp mặt, vậy là quá đủ.Người con trai cả của nhà Minecraft chẳng phải chỉ có bề ngoài như mọi người đều biết. Một ngọn lửa rực cháy âm ỉ đằng sau chiếc mặt nạ. Người anh hùng ấy đã sắp đến giới hạn vỡ bờ rồi.Quackity chọn anh chính vì thế. Wilbur Minecraft sớm muộn gì sẽ ngã xuống thôi, lạc lối mãi chẳng thể quay về.Và Quackity sẽ đợi anh nơi đó, luôn luôn sẵn sàng đỡ lấy chàng sơn ca của hắn.-------Tên gốc: You Were Never Meant To Be A HeroTác giả: Dragonheart360 (Archive of Our Own - AO3)Link bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/93120913?show_comments=true&view_full_work=false#comment_543238806Dịch giả: - a_social_loner (AO3) - a_nihilistic_person (Wattpad)BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI NƠI ĐÂU KHÁC.…
Beomgyu khịt mũi, mở tủ lạnh, nhét đống thức ăn đóng hộp vào đó, anh vặn nắp chai nước và nhấp từng ngụm nhỏ, anh không muốn ăn. Dù rất đói, nhưng anh không muốn ăn. Đói, đói thật đấy, đói đến phát điên, nhưng Beomgyu biết rằng dù có cố gắng nhồi nhét bao nhiêu thứ vào dạ dày đi chăng nữa, thì đến cuối cùng anh cũng sẽ nôn ra sạch sẽ. Anh vò rối mái tóc đen, thả mình xuống giường và nhắm thật chặt mắt. 'Mình, có nên chết đi không nhỉ?'…
|Tác giả: Tuyền Nhi| |Dịch: QT, Google,...| |Biên tập: Phù Vân Phong| |Thể loại: vô CP (nghĩa là không phải đam mỹ), trinh thám, phá án, kinh dị,... | |Tình trạng bản gốc: 12 quyển | |Tình trạng bản biên tập: Chưa hoàn (22/9/2016)| Đây là bản biên tập chưa được sự cho phép của tác giả, Phù chỉ làm theo sở thích của mình thôi. Vì thế mong đừng mang ra khỏi wordpress. https://phuvanphong.wordpress.com/2016/09/15/dem-thu-muoi-hai-tuyen-nhi-quyen-1/…
Truyện được truyền cảm hứng từ câu chuyện có thật tàu vũ trụ Challenger( trong fic là tàu Dreamer 007) Khoảnh khắc Dreamer được phóng lên khỏi mặt đất, các nhân viên trạm mặt đất ôm nhau cười rạng rỡ. Họ làm được rồi. Thế nhưng không ai trong số họ là biết rằng chỉ sau 72,58 giây tàu rời khỏi bệ phóng nó lại phát nổ trên không trung. Đem theo khát vọng của 7 người, đem theo cả nhưng tình cảm vừa chớm nở tất thảy chôn vùi dưới đáy đại dương. Dreamer 007, a rush to Launch. Pairings: Norenmin, Markhyuck, Chenji Truyện sẽ được update từ 02/09/2021.…
- Là tình yêu của hai người khác nhưng lại khiến bản thân hạnh phúc."Minh yêu mùa hạ, mùa hạ với tiếng ve ngân khắp con hẻm nhỏ, với những buổi trưa trời nắng oi bức, với những que kem mát lạnh, với những dòng văn của Nguyễn Nhật Ánh, với những câu hát ru của bà nội bên giàn thiên lý, với rất nhiều những điều đẹp đẽ mà cậu không thể gói ghém lại chỉ bằng ngôn từ. Minh không thể diễn tả hết được tình cảm mà cậu dành cho mùa hạ, cậu thích khoảng thời gian được ngồi dưới hiên nhà để đọc sách, bên cạnh là bà nội đang hò những câu hát ru cho em trai mình, đôi lúc hai anh em sẽ lại chở nhau trên chiếc xe đạp đã cũ chạy vòng quanh phố rồi lại tấp vào một tiệm tạp hoá để mua hai cây kem ăn cho bõ khát. Minh chưa bao giờ ghét mùa hạ, dù cho thế gian có xoay vòng, vạn vật có đổi dời thì mùa hạ cũng vẫn chỉ là mùa hạ, là mùa mà cậu yêu nhất."Saigon!AU.…
"Người trong thiên hạ ai cũng muốn lấy lòng bệ hạ, tại sao La Quý nhân có được sủng hạnh lại cố tình lạnh nhạt với người?""Không, Nhân Tuấn, ngươi không hiểu.""Ta hiểu sai chỗ nào?""Ta không yêu quân vương. Ta chỉ yêu Lý Đế Nỗ."Lý Đế Nỗ năm y 16 tuổi, là người hễ thấy La Tại Dân không vui sẽ kiên nhẫn làm đủ trò để dỗ dành, là người có đôi mắt cười, là người dạy y viết chữ gảy đàn, là người sẽ tin tưởng y vô điều kiện. Lý Đế Nỗ mà y yêu, là người ở phủ thái tử năm đó hứa sẽ cho y một đời bình an."Thế nhưng Nhân Tuấn à, ta đấu không lại giang sơn của người"Written by 𝐺𝑛𝑎𝑠.…
Haechan có thể mường tượng ra tất cả những viễn cảnh đó khi Mark nói ra quyết định của bản thân, và thoáng chốc Haechan đã nhìn thấy bóng hình Mark Lee - một sinh viên ở Toronto, chứ không còn là NCT Mark Lee nữa. Cái ý nghĩ vụt qua đó làm Haechan vừa rùng mình vì nỗi sợ sẽ mất người anh yêu dấu của nó, nhưng đồng thời cũng dấy lên sự hạnh phúc vô bờ vì giờ anh đã có thể thực sự nghỉ ngơi và có thời gian cho bản thân.Cái đáng sợ mà Haechan nghĩ đến, sợ hơn cả sẽ không còn Mark Lee rên rỉ đến yếu lòng dưới thân nó, chính là nó không thể mường tượng ra bản thân sẽ đưa ra quyết định như Mark. Có nghĩa là từ giờ trở đi cả hai sẽ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao với nhau vì tình yêu đối với công việc này của cả hai là quá khác nhau. Vì Haechan biết đây là một quyết định nó sẽ không bao giờ làm, và cũng không bao giờ có thể làm được.…
Park Jisung 17 tuổi, đã bước vào cuộc đời của người con gái ấy trong một ngày hè nắng ấm, tự nhiên, không chút vội vàng..-------------Mọi chuyện trong fic trên chỉ là tưởng tượng của mình…
Tittle: Có vị như kẹo cao suAuthor: Elliebear621Trans by: KhetsOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/45989194Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.🐰🐬Summary: "Tại sao anh nhạy cảm thế?" Chenle hỏi khi Jaemin huých nhẹ vào chân Chenle bằng chân của mình.Jaemin nhìn em với một nụ cười toe toét, "Tiên thích sự âu yếm về mặt thể xác."Chenle chớp mắt, em không hề biết điều đó."Anh có thể dừng lại nếu em muốn" Jaemin bĩu môi và bắt đầu miễn cưỡng nhích ghế ra xa, nhưng Chenle đã ngăn lại và kéo anh lại gần hơn."Không sao, em không phiền đâu." Chenle lầm bầm, cảm thấy tai mình đỏ bừng.Jaemin bừng sáng và nắm lấy tay em để họ có thể đan ngón tay vào nhau.Hoặc: Chenle tưởng em không thích tiên.…
Không đề có nghĩa là không biết đặt tên làm sao thật chứ cũng không có dụng ý gì nhiều. Chẳng qua cũng là vì thanh xuân có quá nhiều chuyện để nói.Park Jisung X Zhong ChenleVẫn là chấp niệm gà bông thanh xuân vườn trường dành cho Jichen. Dựa trên cuộc sống cấp ba ở kí túc xá ngoài đời của mình, trong đó có những chuyện là chuyện có thật.Nhân vật không thuộc về mình, chỉ có câu chữ là của mình thôi.Viết lai rai tới khi nào xong thì mình cũng không biết. Căn bản mình cũng lười.…
"Là những bức thư tình tôi gửi đến người..."Tuyển tập những truyện mình viết hoặc dịch về Jaemin và Renjun. Mại dzô ~Vui lòng đừng tự ý mang truyện ra khỏi WP này! ! !Đối với transfic: Không đảm bảo đúng 100% so với bản gốc…