|Xuyên Không| - Đông Cung
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
Ta là một con thiên nga đen ở hồ thiên nga nước Anh, ta khác với những con thiên nga khác, ta có thể biến thành hình người. Có một lần ta thò đầu ra khỏi hồ thì có một chiếc nhẫn đã ném vào ta, vì chiếc nhẫn này mà ta gặp phải một tên ái nam ái nữ, đến khi ta hiểu rõ thân phận của hắn thì ta lại bái hắn làm sư phụ, rồi không hiểu sao lại trở thành bạn gái thứ 100 của hắn !Nguồn: TruyenV 1.com Bộ này art cực đẹp nè...…
Tật xấu của cô là mỗi khi uống say điều nói với người trước mặt "ngủ với tôi"Tình một đêm với anh rồi xấu hổ bỏ chạy nhưng ngày hôm sau lại biết anh ta chính là vị hôn phu của cô. Cô còn chê anh là sinh lý yếu, anh sẽ làm gì?…
Nếu đã không có duyên thì đã chẳng tương phùng tới tận kiếp sau, liệu người có thấu lòng này. Dẫu đã chắc chắn kiếp trước đem lòng tương tư nhau trăm năm đó cứ sao hai ta chẳng thấu ý trời. Là nghiệt duyên hay thiện duyên, liệu đến tận kiếp này ta có thay đổi được vận mệnh, liệu the whell of fortune có xoay chuyển thành xuôi? Dù là kết cục như nào em cũng chấp nhận nên là hai ta yêu hết mình cho đoạn tình cảm này nhé. Thu tháng 9 ấy, Thảo Vy sinh viên năm 2 ngành thiết kế đồ họa có cơ duyên được quay lại sở thích cũ, đó là xem Tarot. Sau 2 năm chưa chạm tới, the whell of fortune đã xoay chuyển khi cô đặt thắc mắc của lòng mình vào những lá bài và từ đó mở ra một chương hoàn toàn mới làm con người cô thay đổi hoàn toàn. Phải chăng như hành trình của gã khờ ứng vào vận đời của mỗi người. Và hành trình đó cô gặp được anh, người cho cô nhiều bài học, người đặt trọn tình cảm và lý trí cho mối quan hệ đó. Lá the star mà cô lật lên lúc ấy cũng là lúc cô tìm thấy anh trong vô vàn tăm tối, người là hy vọng của cô y như cái tên của người ấy. May mắn con đường ấy cô có những người bạn đồng hành và có những người thầy dẫn dắt cô trên con đường có, không chỉ giải mã mọi điều thông qua lá bài còn là hành trình đi tìm lại con người cô, đúng hơn thì tái sinh thành một con người tới trên hành trình đó. Những điều sâu thẳm, ngút ngàn dần được hé mở, cho ta thêm cái để chiêm nghiệm đôi lúc cũng giúp cô giác ngộ những cái cô vô tình bỏ lỡ.…
Như ơi, tớ có chuyện muốn nói với cậu, đã lâu lắm rồ, nhưng tớ chưa có cơ hội để nói raVậy cậu nói đi, tớ sẵn lòng nghe cậu nói~♡, cô mỉm cườiChuyện là....…
"Mộc Miên là một cô gái lạ. Mộc Miên luôn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng nhưng có những lúc thật trầm lắng. Mộc Miên có vẻ đẹp thật khó diễn tả, không sắc xảo như Lê Hạ cũng không hiền dịu như Khâu Hà Tiên. Mộc Miên là Mộc Miên, không lẫn với bất cứ ai" ."Vũ Nhật , cậu nhầm rồi. Trên đời này, nếu nói về sự giả tạo bậc nhất, mình tự tin đấy là bản thân mình, đừng hoàn hảo hoá mình lên như vậy." .* Độ tuổi: 16+* Thời gian ra chap: không cố định nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé* Đây không phải lần đầu tiên mình viết nhưng là lần đầu mình quyết định đăng. Truyện này mình viết cho lứa thanh thiếu niên là chính, truyện có nhiều tình tiết không quá thực với thực tế nhưng những cảm xúc của nhân vật trong truyện, lối suy nghĩ đều được mình dựa trên thực tế qua nhiều người mà hình thành nên. *Tác giả : Baileys ( Ruốc)…
Cô gặp anh vào mùa Oải Hương nở, trên cánh đồng hoa trải dài vô tận. Sự rung động từ lần đầu gặp mặt ấy khiến cô không bao giờ quên được, loại cảm giác biến đổi len lỏi trong tim khiến cô thổn thức.Đôi mắt ân cần hòa lẫn với sắc trời liền trở nên lung linh hơn bao giờ hết, anh đứng đối diện cô, che đi ánh nắng nhạt nhòa của buổi xế chiều. Cô vội vã chạy đến, dường như sợ anh đi mất mà cất tiếng hỏi:"Em...em liệu có thể gặp lại anh chứ?"Anh cười dịu dàng, như hướng dương nở rộ dưới ánh bình minh, ấm áp đến kì lạ."Tất nhiên rồi, hãy đến đây vào ngày mai nhé!".Chỉ là hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh vẫn không đến, cô đã không thể đợi anh được nữa...Tưởng chừng như đã kết thúc, không ngờ đến ba năm sau, cô lại gặp được anh. Chỉ như thế, đã đủ với cô rồi, khi biết mình đã không chờ đợi vô ích. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, anh ngày trước đã không còn, vẫn khuôn mặt và diện mạo đó nhưng lại là một người xa lạ, liệu cô còn có thể yêu anh nữa không?…
Ở một thế giới khác song song với thế giới con người.Là nơi mà mỗi con người đều có phép thuật họ được gọi là Danis,những người không có phép thuật ở thế giới này được coi là người phàm và rất khó để sống ở thế giới này.Câu chuyện kể về của một cô gái tên là Flora Angelatic,cha cô là một Danis và mẹ cô là một người phàm,vào một ngày bất hạnh khi cô biết được rằng mình là con nuôi và ngày hôm đó tai họa đã ập đến gia đình của cô, cha cô đã bị giết vì đã làm trái lệnh của tộc, mẹ cô,cô và hai người bạn thân nhất của cô đã chạy vào rừng nhưng không may mẹ cô bị giết để lại cô và hai người bạn thân nhất sống sót,cô đã lang thang khắp nơi và lớn lên thành một chiến binh Danis mạnh và cô còn sở hữu một sức mạnh bí ẩn,cô đã gặp được một anh chàng tên là Mark Herazely,câu chuyện của họ bắt đầu....…
Tử Du là 1 cô gái 20 tuổi ham mê về UFO( vật thể bay không xác định, ý chỉ tàu vũ trụ, người ngoài hành tinh), nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Một hôm, vô tình cô bị bắt cóc đến 1 hành tinh xa lạ có độ phát triển hơn hẳn Trái Đất nhưng lại rất khép kín, không can hệ với các hành tinh khác. Ở đây cô gặp 1 chàng trai xa lạ vô cùng bí ẩn sống 1 mình trong khu rừng nguyên sinh nguy hiểm nhất hành tinh. Và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó, thân phận của chàng trai ấy cũng từ từ hé mở sau bao biến cố 2 người phải đối mặt. Liệu Tử Du có thực sự muốn ở bên chàng trai đó mãi mãi, hay sẽ trở về Trái Đất- quê hương của mình. Truyện sẽ có những cảnh hành động,phiêu lưu, nhưng cái quan trọng vẫn thiên về tình yêu hơn, hí hí. Mọi người đón đọc ủng hộ mình nhé!!…
WARNING!!!Câu chuyện mang ý tưởng dựa trên "Câu chuyện cổ tích của người mẹ kế" hoặc "The Stepmother's Marchen". Từ hình ảnh của người mẹ, từ những đứa con, từ số phận nó sẽ có phần tương đồng nhưng đảm bảo nội dung sẽ không giống với cốt truyện của "Câu chuyện cổ tích của người mẹ kế". Note: mình bị lụy và lỡ đắm vào câu chuyện của Shuri rồi huhuhuuuuu. Mong độc giả sẽ chào đón tác phẩm của mình với những điều tích cực nhất!"Vì ta không phải là Secret, mà chính là ta" có một tên gọi khác là "The Secret Lady" với nhân vật chính là tiểu thư của gia tộc kỵ sĩ danh giá nhưng phải giả danh làm kẻ hầu phục vụ cho gia tộc của đất nước kẻ thù (kẻ xâm chiếm quê nhà của nàng). Và rồi đột nhiên một màng tối sập xuống phủ lấy tấm thân, nàng tỉnh dậy trong một cơ thể khác? Mà còn là phụ nữ có chồng và những đứa con của vợ trước?…
Đây là câu chuyện khá nhảm nhí và viết theo logic của chị Vịt. Mong các bạn đón nhận và góp ý!Tiểu My là cô bé lưu ban lớp 10 đã được 3 cái xuân xanh. Ba mẹ bắt cô phải học giỏi, muốn cô trở thành kế toán ưu tú, muốn gả cô vào một gia đình có tiền. Quãng thời gian đi học đối với cô như là cực hình, cô không thích học hành, cô ghét phải dậy sớm đi học. Cô không thích nghe mẹ cằn nhằn, không thích nghe bố giảng toán lý hóa. Cô mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Bỗng nhiên một ngày nọ, trời xanh có mắt nghe thấy tâm tư của cô và đã tiễn cô một đoạn.Cô xuất hiện ở một nơi xa lạ, cô trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô được học thêu thùa, không cần phải nhìn các con số nhảy trước mặt. Và... cô bị ép gả vào cung. Đoán xem với tính cách của cô liệu hoàng cung có còn yên bình như vẻ ngoài của nó....Au: Chị Vịt…
Cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài đau khổ, cho tới khi cô gặp họ. Họ cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô sự lạc quan, yên đời, cho cô biết thế nào là tình yêu thương. Để từ đó họ k chỉ là những người bạn, mà họ còn là một gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện k chỉ đơn giản như vậy...----------------------------------------------------------Fic đầu, mong mọi người đón nhận. Cảm ơn mn trước nha😋😋😋…
- Mộc Hàn Y: là một trẻ mồ côi. Từ nhỏ đến lớn sống trong tạm bợ. Tài sản chỉ có duy nhất một căn nhà lụp xụp ở khu ổ chuột. Ngay từ lúc mới sinh ra, cô cũng đã có mục đích sống của mình: "Gặp mặt Lục Thần!"- Lục Thần: là tổng tài Lục Thị ở giới bạch đạo và là bang chủ của Lục Diệt giới hắc đạo. Sống trên đời chưa biết đến hai chữ "thương tình" là gì. Từ trước đến nay, anh luôn có một quy tắc: "Không chạm vào phụ nữ!" Nhưng không, đó là lúc trước, và bây giờ, mục đích của anh lại là: "Cưới bằng được Mộc Hàn Y!"....- Tác giả: it's me! Bột lười :3 - Tên truyện: Và em, chính là định mệnh!- Thể loại: méo biết ._. Maybe là ngôn tình hiện đại? - Tình trạng: hãy xem tên của ta và tự xác định ._.- Cảnh báo: maybe với trẻ em có thai và đàn ông cho con bú :v- Nghiêm cấm: ta không muốn ai lấy truyện của ta đi đâu a~ cách ăn nói của ta không được lịch sự đâu a~ Enjoyyy~ P/s: hãy ủng hộ taaaaa ~~~ và chắc chắn ta méo dùng teencode các bác ạ :3…
Dương Thảo Nhiên, một cô gái lông bông không quan tâm đén những viêc xung quanh đặc biệt là sự việc quá rắc rối. Cô thích gió, thích cảm giác được phiu du trên những con đường vắng hay những nơi nhiều gió. vì gió là bạn trăm năm của cô, ở nơi đó cô có thể trò truyện với gió. Gió cũng là người ở bên cô khi cô rơi vào chuyện tình tay ba đầu đời. Cô đã hứa với gió trong men say : " Sau này tớ sẽ yêu người con trai tên Phong, cũng như tên của cậu vì cậu là người hiểu tớ nhất, nếu người đó có thể hiểu tớ như cậu, tớ nguyện ở bên người ấy suốt đời." Đó chính là lời hứa của một cô bé mười ba tuổi sau khi chia tay người mà cô bé yêu hơn một năm. Nhưng lời hứa ấy liệu có thực hiện, liệu cô bé có thể chịu được tổn thường của cuộc tình thứ hai ???…
Đây không phải câu chuyện về một cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có, cũng không phải về cuộc đời đầy sóng gió của một cô gái phi thường nào đó, chỉ đơn giản kể về cuộc sống, chuyện tình yêu, chuyện học hành của một cô sinh viên với giấc mơ du học từ ngày bé. Lối viết đơn giản, gần gũi và chân thật cùng với những tình huống rất "đời" có thể khiến bất cứ cô gái nào tìm thấy hình ảnh của mình ở một khía cạnh nào đó của Tuệ Lâm - cô sinh viên năm thứ ba của một trường Kinh tế tại Hà Nội. Tuy nhiên, không vì thế mà truyện thiếu đi chất lãng mạn hay kịch tính, đơn giản vì dù là cuộc sống thực đi chăng nữa cũng ẩn chứa biết bao bất ngờ không tưởng, thậm chí có những điều tưởng như viển vông lại trở thành sự thật, mời bạn hãy đọc và cảm nhận câu chuyện của cô gái trẻ Tuệ Lâm theo cách của riêng mình...…
Cô là 1 sinh viên năm cuối của 1 trường đại học y. Cô làm việc bán thời gian tại 1 hiệu sách lớn. Ngoài ra cô còn viết 1 câu chuyện do chính mình nghĩ ra. Cô mong muốn hoàn thành câu chuyện này nhưng không thể hoàn thành. Cô không muốn cho nhân vật phản diện chết hay biến mất. Cô đã làm cho nhân vật phản diện của truyện mình quá đau khổ. Yêu rồi không được đáp trả lại còn bị ghét. Cả thế giới đều quay lưng lại với cô gái này. Chính vì vậy, cô phản diện đã đi ngược lại với thế giới. Mục đích của cô ấy chính là phá hủy cái thế giới này để không ai còn phải chịu như mình. Đấy là nhân vật phản diện của truyện này. Nhưng rồi 1 ngày, khi cô đi làm về, tay cô cầm quyển sách mà cô đã viết giờ. Khi băng qua đường, cô bị 1 cái xe tải đâm, máu cô dính vào quyển sách rồi bất tỉnh. Cái chết tưởng chừng đã kết thúc nhưng khi khi cô mở mắt ra thì cô thấy mình trong dạng 1 đứa bé sơ sinh.…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Một buổi chiều cuối tháng 7, những vạt nắng xuyên dài qua ô cửa vô ý chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu học trò đang cuối gầm mặt ở góc lớp 12A. Cậu đang giấu mặt mình đi để nhớ xem mình có bỏ quên công đoạn nào trong thước phim thanh xuân mà cậu chuẩn bị để cho An xem vào ngày kỉ niệm của cả hai. Ngày kỉ niệm ấy là một ngày mưa tầm tã, cảm giác se lạnh của những cơn gió lã lướt trên da thịt của cậu học trò thư sinh nhưng trong lòng thì lại rạo rực vô cùng khi nghĩ đến cảnh tưởng bạn trai cùng cậu xem lại thước phim của cả hai và cùng ăn bánh quy mứt táo mà cậu đã làm đi làm lại trong cả một tuần chỉ để giành những chiếc bánh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất giành cho chàng trai xứng đáng nhất. Bâng quơ một vài câu hát về tình yêu " I will never fall in love again until I found him ", câu hát ấy như muốn nói lên lòng yêu mến của một chàng trai chỉ vọn vẹn 1m69, nhỏ con nhưng lại mang đầy vết xước trong tâm hôn, "chưa từng một người nào mang cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn đến thế, chưa từng một ai như vậy..."…
Ngoài không gian vũ trụ bao la có năm chiến binh anh dũng có sức mạnh vô song, phi thuyền của năm người vô tình bay qua Trái Đất thì bị hư hỏng kho nhiên liệu, năm người họ buộc phải đáp phi thuyền xuống Trái Đất để sửa, nhiên liệu rất khó tìm nên năm người đành phải ở lại đây một thời gian để tìm nhiên liệu và sửa lại phi thuyền. Nhưng rồi khi các quái vật ngoài vũ trụ biết bọn họ đang ở một hành tinh xanh tươi thế này thì nổi lòng tham, chúng muốn đánh bại họ để giành lấy Trái Đất. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? xin mọi người tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…