Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bình yênAi cũng đi tìm bình yên - hoá ra bình yên ở ngay trong chính bạn.Đây là câu chuyện nhỏ của tôi: từ những ngày vô tư tuổi thơ, đến dòng đời xô đẩy với mưu sinh, áp lực "cần phải có", rồi những lần lạc lối tìm kiếm bên ngoài... cho đến khoảnh khắc nhận ra: bình yên luôn ở sẵn trong lòng mình, chỉ là ta chưa biết cách quay về.Nếu bạn đang mệt mỏi chạy theo thành công, tiền bạc, mối quan hệ để tìm bình an... hãy đọc cùng tôi nhé. Có thể đâu đó trong hành trình của tôi, bạn sẽ thấy chính mình.🌿 Cập nhật dần dần, chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành.#binhyen #chualanh #phattrienbanthan #giacngo #hanhTrinhCaNhan #tamlinh #selfhelp #vietnam…
Tác giả : Katori miriki Thế loại : ngôn tình học đường. Tóm tắt : Truyện kể về cuộc sống của 12cs bất chợt bị khuấy động lên, vì một số lý do nhỏ mà họ phải sống chung ...những ngày tháng bên nhau thật vui vẻ, vui có, buồn có, thật giàu cảm súc một kỉ niệm thật khó có thể quên được.... Mình đã đọc qua rất nhiều tác phẩm do nhiều tác giả viết ( mấy bạn viết siêu hay luôn 👍). Thành ra mình cũng ngiền 😅. Đây sẽ là fic đầu tiên mà mình viết về 12cs tuy không đc hay nhưng mình mong mn sẽ ủng hộ mình. lợi ích của việc nhấn nút vote ⭐ : - 1 follow - vote lại 1 câu truyện bất kỳ ( của bạn) ( bạn thật sự là một người tuyệt vời) CẢM ƠN BẠN (●'з')♡…
Tình yêu là sự hoàn mĩ, là một điều gì đó rất đẹp và thuần khiết. Liệu thần chết có thể yêu một kẻ sát nhân? Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi hay không, hay phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì tình yêu ngang trái ấy? Họ phải và đã chiến đấu, nhưng buồn thay, họ chỉ có đủ sức mạnh để yêu nhau, còn kề cạnh nhau là điều không thể. Không phải là chia tay, chỉ là vòng xoáy số phận điên cuồng của vũ trụ đã nghiền nát họ, bắt họ xa lìa mãi mãi. Kẻ sát nhân rồi cũng phải nhận quả báo thích đáng. Chỉ có tình yêu của cả hai là bất tử, trở thành một câu chuyện rung động lòng người. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm trừng phạt tên sát nhân khi mà tử thần đã yêu hắn mất rồi? Hay chính thần sẽ phải làm điều đó?…
Tác giả : Sả ( Izu)Thể loại : học đường , tình cảm , kinh dị , ma pháp ,........Nội dung : Chết oan không thể giảiNgười đời lại lãng quênHồn oan kêu không thấuLinh hồn hóa lệ quỷThù hận động trong timKẻ đến thật không biếtLà người hay là maĐứng giữa lần ranh giớiÂm dương do ta giữNăm cô 15 tuổi , bị một tai nạn bất ngờ , đứng giữa ranh giới sinh tử , linh hồn cũng đã lìa khỏi xác , tưởng như cái chết hơn phần sống , cô gặp được Hắc Bạch Vô Thường , đi theo là Phán Quan , cô được đưa cho sứ mệnh , đại diện cho âm dương , giúp linh hồn giải oan , giải đáp các khuất mắc , nếu nghiêm trọng hơn còn phải diệt trừ , nhưng khi sống lại cô lại bị gia đình bỏ rơi , lấy tên mới Nhược Âm , sống trên gia sản ở dương gian của Diêm Vương , theo cạnh giúp đở là Hắc Bạch Vô Thường , trời sinh có phần thông minh hơn người , tiếc thay lại không có năng lực , hay sức mạnh như các đời trước , số mệnh Nhược Âm từ lúc tiếp nhận sứ mệnh , không ít lần lâm vào nguy hiểm , nhưng cô lại chưa từng từ bỏ , đến một ngày có vụ án liên quan đến các linh hồn lưu lạc , Nhược Âm không ngại mà lao vào công cuộc điều tra , nhưng càng đào sâu cô càng hiểu ra , giờ đây đối diện với cô , không còn là những cuộc điều tra thông thường như trước , bởi lần này cô phải đối đầu với một kẻ cực nguy hiểm , hắn biến hồn ma thành những sát thủ vô hình , sai khiển cả quỷ lẫn yêu tinh , và sự trở về của người đại diện đời trước , một đại diện thiên tài được xem là mạnh nhất , liệu cô sẽ làm gì khi mình chỉ có một sứ…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Một cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải liên tiếp giáp mặt với các cậu ấm cô chiêu. Tính tình ban đầu rất nhút nhát nên cô thường tự ví mình như một chiếc lá vàng, gió thổi đâu thì đi đó, sẽ mãi không thể quyết định được việc gì. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị thay đổi khi cô gặp được hai chàng hoàng tử định mệnh của cuộc đời mình. Một người thì lạnh lùng hơn núi băng, còn một người thì bạo lực, tính sai bảo rất cao. Bị cuốn vào dòng chảy của định mệnh và đối mặt với bao nhiêu rắc rối, cô phải làm sao?…
Đây là truyện Bun viết nhưng mờ bản quyền là của con bạn Bun...thật ra thì con bạn Bun nó viết tập làm văn trên lớp y như ngôn tình á, nên Bun thấy hay nên mua lại bản quyền của nó. Nhưng nó ngại nên không dám đưa, bữa hổm cô văn kêu nó lên đọc bài nên Bun cũng nắm được sương sương mấy cái ý.... Và cái này viết ngẫu hứng nha ... có ảnh nền hay không thì ko bik nha mn :) Nói chung cứ ủng hộ truyện tui đi nha mấy thím yêu quý :3…
"Tô Viễn tớ không muốn làm bạn cậu nữa." "Tớ không muốn ở bên và nhìn thấy cậu cùng người khác.""Tô Viễn tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu cậu"Đến khi nào anh mới nhìn về phía em?Anh có thể chọn em được không?Cho dù nó rất đau, nhưng anh mãi là nỗi đau đẹp nhất của đời em…
Tưởng đi "bái sư học đạo", ai dè nhặt được định mệnh đời mình!Chuyện thật như đùa năm 2014, cô gái ngây thơ Út Vân vô tình lướt trúng một trang Facebook ngập tràn triết lý Phật pháp. Nghĩ bụng đây chắc chắn là một chân tu, cô khép nép gửi lời chào: "Con chào thầy ạ!". Ai ngờ đầu dây bên kia, chàng trai trẻ Anh Phước vì thấy quá đáng yêu nên cũng vui vẻ sắm vai... "thầy" để nhắn tin qua lại suốt hơn một năm trời.Từ lời chào nhầm tai hại vắt qua hai năm hai thế giới, một tình yêu xuyên biên giới ngọt ngào từ Việt Nam đến nước Ý xa xôi đã chớm nở.Một câu chuyện có thật, mộc mạc, đáng yêu và đầy duyên nợ từ chính người trong cuộc kể lại!…
Là một tiểu thư đài các đứng trên đỉnh cao của sự no ấm và niềm hạnh phúc trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ đều xuất thân từ dòng dõi trí thức khiến cho triệu người mơ ước song, cuộc sống tươi đẹp đó của Dương Thị Nguyệt Lan bỗng một ngày đã vỡ tan theo cái cách không thể nghiệt ngã hơn khi mẹ cô - bà Nguyễn Thị Nguyệt Vi - đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang dạy học ở nhạc viện.Nguyệt Lan sốc nặng, đau buồn, sụp đổ, và... bị trầm cảm nặng - một dạng trầm cảm không giống với bất kỳ ai - và gần như không một người nào (ngay cả ba cô) có thể giúp cho cô gượng dậy nổi.Rồi cứ thế, cuộc đời đã không còn tươi đẹp ấy sẽ bằng cách nào mới có thể vượt qua được màn đêm tăm tối trong tâm hồn để còn nhìn thấy ngày mai khi trên chặng đường đầy khó nhọc đó, cô vô tình khám phá ra những bí mật kinh hoàng về quá khứ có liên quan đến người mẹ quá cố của mình?…
Câu chuyện tình cảm giữa một linh hồn và một con người. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?! Họ có thể đến bên nhau sau bao nhiêu khó khăn cản trở. P/S: Mình chỉ chép lại nhé! Không phải tác giả.…
Tôi thấy món đồ chơi toán hình dành cho trẻ em mà nó đang chơi rất mới lạ nên tôi giật lấy món đồ chơi trên tay nó.Với cái thân thể đó nó làm sao đấu lại tôi.Tôi còn tốt bụng đổi cho nó bằng con búp bê mặc váy hồng đáng yêu của tôi,vậy mà nó không biết ơn thì thôi,nó còn cứ nhìn chằm chằm món đồ chơi của nó ở trên tay tôi nhưng nó không phản kháng,nó cũng không khóc,tôi cũng nể nó thật,sao lúc đó nó lại không khóc ta?Phải tôi là khóc từ lâu rồi.Nhưng thật sự đợi một lúc nó vẫn không khóc.Nó lặng lẽ lấy con búp bê tôi đổi cho nó,nhưng nó không chơi,nó nhìn con búp bê với ánh mắt tròn xoe,thấy vậy tôi bật cười khanh khách.Tôi vứt món đồ chơi đang cầm trên tay mình sang chỗ khác,tôi lấy thêm một con búp bê từ thùng đồ chơi,cầm lấy con búp bê thứ hai,tôi tiến lại chỗ nó,chỉ cho nó chơi món đồ chơi mà tôi hay chơi.Lúc đó vẻ mặt của nó...,tôi cũng không biết diễn tả ra sao nữa,nhưng mà tôi cũng không quan tâm,nó như nào là việc của nó,tôi có người chơi cùng là được…
Trích đoạn:"Có một cảm giác lạ lùng khó tả, dù chỉ mới gặp nhưng người con trai trước mặt mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Khoảnh khắc ấy, những tia nắng như đua nhau tôn lên vẻ đẹp của một con người, như ánh dương rạng rỡ đang vẽ nên những viên ngọc lấp lánh thoát ẩn thoát hiện giữa đại dương xanh thẳm ngoài kia.""Lần đầu tôi gặp Trầm Ái Ny đã là chuyện của 14 năm trước.Nhưng có lẽ nhỏ không nhớ gì cả.""Ái Ny! Mỗi khi nghĩ đến em, dù là đêm không trăng không sao tôi vẫn không thôi bị chói mắt bởi ánh nắng vàng đang hiện hữu bên trong tôi, ánh nắng vàng mang tên em." (Quân's POV)12/6/2024…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…