Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có một điều mà Lee Minhyeong chưa từng biết.nếu hắn luôn cố gắng tìm mọi cách để Ryu Minseok ỷ lại vào mình, dựa dẫm vào mình, tin tưởng vào mình, chỉ là của mình thì con cún này đã làm điều ấy từ những ngày đầu tiên.14022025 (๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘)…
Seonghyeon và Keonho lớn lên dưới cùng một mái nhà nhưng chưa bao giờ thật sự là một gia đình. Trong khi Keonho luôn cố gắng đến gần người anh trai của mình, Seonghyeon lại giữ khoảng cách và sự lạnh lùng với cậu.Một biến cố xảy ra vào cuối những năm cấp ba đã khiến cuộc sống của cả hai rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau. Khi những bí mật tưởng chừng đã bị chôn vùi trong quá khứ dần được hé lộ, Seonghyeon buộc phải đối mặt với sự thật về gia đình mình, còn Keonho phải đứng giữa tình thân và những lỗi lầm mà cậu không hề gây ra.Giữa thù hận, những bí mật năm xưa và những tổn thương kéo dài suốt nhiều năm, liệu khoảng cách giữa hai người có thể được xóa nhòa, hay sẽ mãi mãi trở thành vết thương không thể chữa lành?…
Người ta thường hay nói. Trong một mối quan hệ, sẽ có một người yêu nhiều, một người yêu nhiều hơn. Ryu Minseok cũng chẳng rõ điều này có phải sự thật hay không, nhưng em biết làem yêu Lee Minhyeong, rất nhiều.…
Lần đầu tiên cậu gặp em là ở trong ký túc xá của tổ thi đấu, phòng em cạnh phòng cậu, cách một bức tường, lúc nào cũng luôn im lặng, như thể căn phòng bên đó không có người ở. Lần đầu tiên chạm mắt em là khi cậu nhặt cho em chiếc khăn tay rơi dưới đất quấn một đồng tiền xu để mua nước. Cậu nhìn em chằm chằm, như thể dò xét, cũng như thể đánh giá. Là một người đáng yêu, có vẻ khá ít cười, đôi mắt tròn long lanh, cậu cao hơn em nên em phải ngẩng đầu nhìn. Đôi tay trắng trắng cầm lấy khăn tay trong tay mình, nhỏ giọng cảm ơn rồi quay người rời đi. Cậu đã nhớ mãi bóng lưng ấy, cái bóng lưng chầm chậm khuất xa tầm mắt mình vừa mảnh mai vừa cứng rắn, tựa như tuyết đầu mùa, mỏng manh, dễ vỡ đến khó tưởng, nhưng bông tuyết trắng lại rơi xuống lặng lẽ, không chờ sự đón lấy của cậu, cậu cũng chẳng vươn tay, thời khắc ấy, lần đầu tiên cậu thấy mình chậm chạp, thấy thắc mắc. "Ước gì mình chìa tay thêm chút nữa"…
jeong jihoon đã viết một trăm sao giấy để gửi cho sanghyeok.••độ dài: oneshot (2881 chữ)warning: lowercaseau: kwonarisFic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà chưa có sự cho phép từ author‼️…
đây là lần thứ ba rồi? mọi chuyện càng lúc càng nực cười đấy?anh yunhyeong bảo kết thúc câu trần thuật bằng dấu chấm hỏi là sai ngữ pháp, nhưng junhwe thật sự còn không rõ về bản thân mình lúc này nữa. cậu không rõ về bất cứ thứ gì cả. đúng ra, chính sự hiện diện của donghyuk đã đẩy cậu vào trạng thái lúc nào cũng ngớ ngẩn như thế này đấy.(hay một tựa đề khác: danh sách những đề tài thiên văn khác mà junhwe đã có thể chọn.)original work: look at the stars, look how they shine for you despite your nsfw endeavorsauthor: fleet (ao3)warning: foul language, some sexual innuendoesposted without permissioncover credit: @Edw0315ard (twitter)…
Bắt đầu: 05.12.2018Tổng hợp những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống hôn nhân giữa các cặp vợ chồng (bất kể giới tính) mà mình từng nghe qua, thậm chí còn tận mắt chứng kiến và nhìn vào, nghĩ sao lại muốn lấy ChanYun làm bình phong phát triển câu chuyện ghê ...Mình nghĩ mình nên đổi tên cho câu chuyện này sau khi viết được vài chương, kiểu như cho hợp với nội dung ý, nhưng nghĩ lại lười nên thôi. Hy vọng các bạn không chê.Yêu thương.…
"Nếu tôi bảo tôi thích cậu, cậu sẽ làm gì hả Seonghyeon?""Cậu bị dở hơi""Thế mà tôi thích cậu thật đấy"...."Lớp trưởng nhà bên thích tôi, làm sao đây?"…
Đây là fic đâu tiên mình viết và hoàn thành lâu rồi nhưng mình không đăng lên. Dạo này mình bận làm đồ án môn học nhiều quá nên cũng không có thời gian viết hai fic kia. Mình không drop hai fic kia đâu nhưng chắc sẽ ra chap mới hơi lâu. Với lại sắp tới đi học quân sự nữa nên tạm dừng hơi lâu ahuhu. Còn fic này thì mình sẽ đăng hết luôn một lượt luôn nha vì cũng xong lâu rồi.Fic trơn tuột từ trên xuống dưới nên cân nhắc trước khi đọc.Happy Ending.Nhân vật: Jung Chan Woo : mồ côi ba mẹ từ năm hai đại học, sau này được nhận vào YC Group và những chuyện về quá khứ được đào lại.Jun Hoe: anh trai ruột của Chan Woo.Song Yun Hyeong: thủy chung với mối tình thưở còn là học sinh. Jin Hwan: người yêu của Jun Hoe.…
vũ phàm vừa đáp chuyến bay xuống đài bắc đã nhận được thiệp mời từ cô bạn gái cũ,đề trên thiệp dòng"triệu vũ phàm có nghĩa là trăm triệu hạt mưa rơi xuống cõi trần, nhưng anh lại là triệu hạt nước rơi khỏi mắt em."…
Ngày trở về hệt như ngày ra đi, bầu trời không vươn chút nắng, những hạt mưa thoạt đầu lác đác rơi rồi cũng trở nên nặng hạt. Lee Minhyeong lặng người đứng trong cơn mưa nhìn dãy chung cư cũ, đan xen là hình ảnh một người con trai nước mắt thống khổ, mặc cho đôi chân gần như tàn phế vẫn cố chấp giữa người mình yêu ở lại, để rồi người ta vẫn tàn nhẫn bỏ hắn mà đi trong lúc hắn tuyệt vọng cần người ta nhất...."Xin lỗi Minhyeong, bạn đừng giận em nhé!"…