tán lại - vmin (oneshot)
chỉ thị giãn cách xã hội khiến cặp đôi vừa chia tay giờ lại phải ở chung 1 chỗ…
chỉ thị giãn cách xã hội khiến cặp đôi vừa chia tay giờ lại phải ở chung 1 chỗ…
Huy đi lâu quá, em đợi Huy cũng ngót nghét bảy năm trời. Tháng sau em cưới, Huy đừng có buồn em nghe Huy.…
Chúng ta cần nhiều thứ hơn tình yêu em à…
sau lần ra ngoài tối hôm nay, lee sanghyeok đã không còn là anh ấy nữa.…
Là câu chuyện đơn phương cậu...Là muốn gửi ba chữ đó với cậu...…
Về thói quen nói chuyện chu môi của Choi Hyeonjun.…
kiếp này ôm hoa vào lòngkiếp sau dung mạo như hoa.ahn…
nhật ký theo đuổi em hàng xóm của ahn keonho…
anh không phải thần, anh chỉ là một người yêu em.…
Park Dohyeon là lý do nhịp tim của Jeong Jihoon rối loạn.Note: BPM = số nhịp tim đập trong một phút.…
Jeong Jihoon bị cuồng Lee Sanghyeok quá mức?⚠️OOC…
Oneshot chúc mừng muộn sinh nhật Queen Ah Hye Jin của Mamamoo…
Faker × Deft…
Han Wangho là người hầu của Lee Sanghyeok.…
Chuyện về Jeong Jihoon khoa Thể chất lỡ thích thầm Nam Thần Park Dohyeon khoa Toán học…
Em Huy thua Anh Hoàng bù lỗ để ẻm bớt buồn…
hai chữ bạn thân cứ như tấm bùa chú cuốn lấy mối quan hệ của park jimin và kim taehyung.…
Một bộ chuyện ngắn về Seopbin…
Tên truyện: Trăng vẫn ở đâyNhân vật: Suho & Min Hae WonTác giả: Lee Yoo Hye Summary:Họ là hai mảnh trăng lạc nhau giữa đêm, mãi mãi xoay quanh nhau nhưng chẳng biết khi nào mới thực sự chạm tới. Hae Won tựa cơn gió mùa thu, dịu dàng mà lạnh lẽo, luôn chần chừ trước ngưỡng cửa hạnh phúc. Cô sợ rằng nếu tiến thêm một bước, thứ đang lấp lánh trước mắt sẽ chỉ là ảo ảnh tan biến trong sương mù. Còn Suho là ngọn đèn nơi hiên nhà, chẳng bao giờ tắt, dù bao lần bị cơn gió ấy thổi qua, lay động nhưng không hề vụt tắt.Họ gặp nhau giữa những ngày thanh xuân, chậm rãi bước vào thế giới của nhau như mặt hồ phẳng lặng đón nhận từng cơn sóng nhỏ. Thời gian trôi qua, tình yêu của họ không rực rỡ như ánh dương mà nhẹ nhàng như ánh trăng soi trên mặt nước-một thứ tình cảm không ồn ào nhưng luôn hiện hữu, dù có xao động thế nào, cũng chẳng thể mất đi hình bóng của nhau.Thế nhưng, không phải ánh trăng nào cũng có thể mãi mãi phản chiếu trên mặt hồ. Có những mùa nước cạn, có những đêm trời đầy mây, có những lúc người ta ngỡ rằng ánh trăng vẫn còn đó, nhưng thật ra chỉ còn là ký ức lưu lại trong đáy mắt.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…