keonhyeon ; nửa đêm.
"trời gần sáng rồi, không định cho tôi ngủ à?""thêm chút nữa thôi mà."…
"trời gần sáng rồi, không định cho tôi ngủ à?""thêm chút nữa thôi mà."…
hơi hơi hơi nhá…
"em cứng đầu thế à? không sợ anh xót em à."[‼️: có kiss‼️]…
warning: r17…
#Fanfic #Oneshort「 Cam thảo, quang hợp và Tiểu Đào 」CP: Hà Tô Diệp x Đào Tiểu Hạch (Tiểu Đào)Tag: Ngôn, Healing, Soft, OE, oneshort…
Một kết cục khác của Chờ ngày anh về. Lee Sanghyeok không hài lòng nhìn đám trẻ nhà mình và cả vài người không được mời đang đứng trước mặt.Biểu lộ ý kiến muốn được đáp ứng của mình."Anh muốn đi ăn Hadilao." Vốn dĩ hai bên trong ngoài bằng mặt không bằng lòng, bỗng nhiên đồng lòng đến bất ngờ."Ai cho ?" "Không được!" Thể loại: đam mỹ, đoàn sủng, chữa lành, không H.Warning: có cp Guria, On2eus. Nếu cảm thấy không hợp gu mình xin hãy thoát ra tìm truyện khác để đọc, tránh mất lòng đôi bên.Xin đừng bế tác giả lên cfs và hãy ghi cre khi đem đi, người sống ẩn không muốn dính vào thị phi. Truyện được đăng tải trên Wattpad, tất cả các trang khác đều là ăn cắp!…
"Nếu tớ đồng ý, cậu sẽ cười chứ?" Anh mỉm cười. Keonho bật cười thành tiếng, và vươn tay về phía anh, thật thân thuộc và tự nhiên, như họ đã làm cả ngàn lần trước đây. "Mãi mãi luôn" cậu gật đầu. Keonho kiếm tìm biểu hiện của sự lưỡng lự, của sự ngại ngùng, của bất cứ cảm giác khó xử nào trên mặt anh, nhưng chúng không có ở đó. Qua cửa sổ bể bơi, ánh nắng ban mai xuyên qua ô kính tạo thành một dáng hình uốn lượn, lấp lánh ánh trắng cho tới khi nó chạm đến và tan ra trong đáy mắt của Seonghyeon, nơi cậu luôn tìm thấy hình bóng của chính mình ở đó. .Ahn Keonho, mười bảy tuổi, và những lần đầu.…
Tấm polaroid cũ đã bạc màu, viền ảnh loang nắng, cùng dáng vẻ mười tám rực rỡ của An Kiến Hạo vẫn nằm lặng trong ví tiền theo nó qua bao thành phố.Mùa hè đã chết từ lâu, chết cùng chúng ta vào năm mười tám tuổi, đứng dưới tán phượng nhưng chẳng kịp nói điều gì.-------Couple: Ahn Keonho x Eom Seonghyeon / An Kiến Hạo x Nghiêm Thành HuyềnThể loại: OneshotTag: Thanh xuân, học đường, BL, BE…
Tên gốc: Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Búp Bê Của TôiTRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU.…
lowercasetextficcùng xem em junhyeon mưa dầm thấm lâu với anh giáo viên mầm non khó tánh khó chiều.…
isagi yoichi luôn thích việc đổ lỗi cho michael kaiser về việc làm hắn nứng hơn là việc tự nhận mình là một con chó điên động dụckhông chịch nhau nhưng có từ ngữ thô tục, ooc, lowercase…
eight years, two lanes, one more chance.ảnh: @luvneocori…
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta như một cơn mưa dịu dàng, lặng lẽ chữa lành những vết thương mà thời gian cũng không thể xóa nhòa.Là nhân viên người Việt duy nhất tại HYBE, cô gái ấy đã đồng hành cùng CORTIS từ những ngày còn là những thực tập sinh vô danh, cùng họ trải qua những đêm thức trắng, những lần thất vọng và cả những khoảnh khắc tưởng chừng phải từ bỏ giấc mơ.Khi CORTIS từng bước chạm đến ánh hào quang, cô lại phải đối mặt với những tổn thương chất chứa trong lòng mình. Cô đã quen với việc mạnh mẽ một mình, quen với việc giấu đi những giọt nước mắt sau nụ cười.Nhưng rồi có người xuất hiện, kiên nhẫn ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói với cô:" Chị không cần phải gồng mình nữa. Nếu mệt rồi, hãy dựa vào em."Sau ánh đèn sân khấu, những bí mật chưa được nói ra và những rung động âm thầm lớn dần theo năm tháng, liệu cô có đủ dũng cảm để mở lòng đón nhận yêu thương?_________________________________________🌸 Noona, Chị Có Thể Dựa Vào Em Mà.❤️🩹 Một câu chuyện chữa lành về tuổi trẻ, ước mơ và những người đã trở thành bờ vai của nhau giữa những năm tháng đẹp nhất cuộc đời.…
dấu chấm hết cho đôi ta...?…
Có những người sinh ra đã là một sự nhầm lẫn của số phận. Choi Hyejoon chính là người như thế. Giữa biệt thự họ Choi lộng lẫy, cậu không phải là con trưởng, cũng chẳng phải là anh trai. Cậu chỉ là một "kho phụ tùng" dự phòng, là nhịp thở vay mượn để nuôi dưỡng sự rạng rỡ của người em trai tài hoa. Câu chuyện là hành trình đi ngược từ bóng tối của sự cam chịu đến ánh sáng tàn khốc của sự thật. Đó là câu chuyện về những người đàn ông lạc lối trong mê cung của sự chiếm hữu và hận thù:Joeng Jihoon Kẻ độc tài dùng sự kiêu ngạo để che đậy một trái tim đã sớm rung động trước "cái bóng". Anh đã dành cả tuổi trẻ để xua đuổi Hyejoon , để rồi dành cả quãng đời còn lại để quỳ dưới chân một ngôi mộ lạnh lẽo, van xin một mảnh ký ức đã bị chính mình nghiền nát.Park Dohuyn: Người đàn ông vĩ đại nhất nhưng cũng cô độc nhất. Anh từ bỏ giảng đường thanh cao để trở thành "ông trùm" giải trí đầy quyền lực, chỉ với mục đích duy nhất: dùng cả đế chế của mình để đổi lấy vài năm ngắn ngủi bảo vệ một người không yêu mình.Choi Hyejoon : Một linh hồn bao dung đến mức tàn nhẫn với bản thân. Cậu chấp nhận diễn một màn kịch phản bội để cứu người mình yêu, chấp nhận quên đi tất cả để tâm hồn được thanh thản, và cuối cùng, chấp nhận nằm lại trên bàn mổ lạnh lẽo để hiến dâng những gì còn sót lại cho đứa em trai đã từng chà đạp mình.Bộ truyện không có những lời yêu đương hoa mỹ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim tàn nhẫn, mùi hương hoa trà trắng cô độc tại Jeju và vị máu mặn đắng của nhữ…
người đi, sau chân là hạ.…
chuyện vợ chồng…
ừ, có lẽ mùa thu thực sự là để thương nhớ.…
sơn hoàng xỏ khuyên lưỡi…