[SeongJames] Hẹn anh dưới tận cùng cơn mưa
"Nếu cái giá của tình yêu là 1 kiếp luân hồi, xin dùng cả vạn năm để tìm lại người dưới cơn mưa năm ấy."Ít người đu cặp này và viết thể loại : "Hắc bang × Thiếu gia" nên triển luôn 👉👈…
"Nếu cái giá của tình yêu là 1 kiếp luân hồi, xin dùng cả vạn năm để tìm lại người dưới cơn mưa năm ấy."Ít người đu cặp này và viết thể loại : "Hắc bang × Thiếu gia" nên triển luôn 👉👈…
sau cùng thì thứ giết chết chúng ta là rapper hát tình ca.…
mạnh mẽ nhưng trái tim của anh cũng còn biết đau chứvết thương như hằn sâu, mỗi khi anh chợt nhớ.…
"I'm in love with the boynextdoor"warn: textfic, ngôn từ trẩu, văn tục, cân nhắc…
Hành trình chăm Minseok từ bé của Minhyeong.…
Nghiệp của Hyewon khá nặng...Nhưng nghiệp có thật không?Hay chỉ là lời nói dối của một người phụ nữ tỏ ra hiểu biết?"Cái này đẹp thế!"…
Minhyeong yêu Minseok, có thể giết người để bảo vệ cậu. Minseok yêu Minhyeong, có thể học luật để bào chữa cho anh vô tội…
- Chia tay ta đến quán em ăn mỗi tuần -Nv : OOC (OUT OFF CHAR)Không giống nguyên tắc!Bìa không giống bạn nghĩ nó sẽ không ngọt một chút👽…
Tình yêu của Keonho và Seonghyeon chính là như vậy. Nó không mang hình hài của ngọn lửa rực cháy, không có những lời thề non hẹn biển hay những cuộc ghen tuông trời lở đất. Tình yêu của họ giống như một mặt hồ phẳng lặng mùa thu: bình yên, dịu dàng, và tĩnh lặng đến mức đôi khi người ta quên mất rằng dưới đáy hồ vẫn có những dòng chảy vô hình.…
r18!!!Tránh xa tầm tay trẻ em❌…
"...đừng đi mà em, không..."và cánh cửa đã đóng chặt trước mặt gã, không còn một chút hơi ấm nào từ em còn vương vấn trong không khí. -----warning: lowercase, omegaverse (wonjin O/jungmo A)inspired by orphan_account aloew/tea…
"hoàng ơi! nhớ về với bà đấy!"nghiêm sơn hoàng đứng bên mép tàu nghẹn họng nhìn huy. cậu cười nhe ra cả hàm răng trắng tinh rồi đưa tay lên cao, vẫy vẫy nhiệt tình."ừ! huy chăm bà hộ tao nhá! tao đi rồi về với huy!"tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
"Nếu quay đầu lại sau mỗi lần chạm thành hồ, bạn sẽ thấy ai?"Mười năm làm bạn.Mười năm thích nhau.Mười năm không ai dám nói.Keonho là vận động viên bơi lội của trường - người luôn lao xuống nước khi tiếng còi vang lên, luôn cố chạm thành hồ nhanh hơn một chút. Nhưng điều cậu quan tâm nhất không phải bảng thành tích.Mà là khoảnh khắc ngẩng đầu lên.Vì ở cuối hồ, Seonghyeon luôn đứng đó.Không ồn ào.Không gọi tên.Chỉ lặng lẽ đợi.Họ lớn lên cạnh nhau, đi qua thanh xuân với những thói quen tưởng chừng nhỏ bé - luôn đứng đúng một vị trí, luôn chờ sau giờ tập, luôn tìm thấy nhau giữa đám đông. Thứ tình cảm ấy lớn dần theo từng mùa thi đấu, theo từng lần chạm thành hồ.Nhưng càng thân thiết, họ càng sợ gọi tên nó.Vì đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối.Mà là đánh mất người đã đứng ở cuối hồ đợi mình suốt cả tuổi trẻ.Ở cuối hồ luôn có một người đợi.Chỉ là phải mất mười năm, họ mới dám bơi về phía nhau.…
r18.…
do you get ever little bit tired of life?like you're not really happy but u dont wanna die.like u are hanging by a thread but you gotta survive…
cứ ngỡ tháng năm đằng đẵng đã vô tình vùi lấp đi bóng hình của người thiếu niên năm mười bảy tuổi, nhưng hóa ra, chúng ta chỉ đang đi một vòng tròn thật lớn để học cách nhặt lại nhau ở vạch xuất phát của sự trưởng thành.lowercase; ngẫu hứng; oneshot…
ừ, em lại ngủ một mình rồi hyeonjoon à...…
Khánh Huy - Sơn Hoàng- Niên hạ- Enemies to lovers- Bot fell first, top fell harder.Một người thích trước nhưng không dám nói.Một người yêu sau nhưng lại chẳng thể buông.Và một mùa thanh xuân mà cả hai đều không muốn bỏ lỡ và một biến cố không lường trước.…
đời là khổ ải.- tác phẩm thuộc khuôn khổ DESZCZ | PROJECT FOR HYEITEEN…