Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cao H, mỹ nhân thụ, nhất thụ tam công, sinh tử๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 113 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiLàm hai mươi tám năm tiểu công, nhưng bởi vì một lần nhiệm vụ mà tiếp thu đến phóng xạ, biến thành tiểu thụ.Không chỉ như thế, hắn còn muốn gánh vác sinh dục trọng trách.45 cái hợp phối giả cho hắn lựa chọn, cái thứ nhất chính là mình vẫn luôn ngưỡng mộ thủ trưởng.Đón lấy còn có thanh mai trúc mã bằng hữu, hàng không binh thuộc hạ...Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vừa nhắm mắt lại, nằm uỵch xuống giường, đến đây đi.Download: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/04/eva-thieu-lang.html…
Tác giả: ChelseaThể loại: Giả thiết TVB, hiện đại, đoản, công sinh tử, KHÔNG PHẢN CÔNG, mỹ nhân dịu dàng công x cường thụ, công gả thụ cưới, quá trình NP kết OE, thụ truy công, NTR, có H, thụ sủng công, HE.Tình trạng truyện: Hoàn (4 chương).Tình trạng edit: Hoàn.Edit + Beta: Ngưng Băng.Nghiêm cấm mọi hành vi đảo CP + chửi công.…
Văn án: Mỹ hoa: Tốt đẹp thì giờ. Tô Thiều kiếp trước gặp sai người, không chỉ có phí thời gian mỹ hoa, còn chặt đứt đúng tình yêu mong đợi, cuối cùng càng là bồi lên tính mệnh. Sống lại một đời, Tô Thiều muốn tiếc mỹ hoa. Đây là một cái đã đúng tình yêu thất vọng người trọng sinh đến mười năm trước, phát hiện có một người một mực yên lặng yêu bản thân câu chuyện. Chủ công, trọng sinh. ------------------------------------------------------------------------------- Mới văn đã mở, còn là chủ công văn, hoan nghênh thuận tay cất dấu yêu ~: [ hệ thống ] mời nói "Ta không yêu ngươi " A Thất chuyên mục: Cầu đâm ~ Nội dung nhãn: Trọng sinh kiếp trước kiếp này Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Tô Thiều, Sở Hoa ┃Phối hợp diễn: Chư Hạ, Dịch Lỗi, Kỳ Liên ┃Cái khác: Trọng sinh, chủ công, ngược tra chịu…
Thể loại: Cường cường; Thâm sâu khó lường đại lão công; rụng rời trước sắc đẹp của công trung khuyển thụ.Nhân vật chính: Tiêu Chiến; Vương Nhất Bác Nhân vật phụ: Thanh mai thân phận thần bí, hành vi giảo hoạt - Dương CháMột câu chuyện được tác giả xây dựng với tình tiết hoàn toàn mới lạ.Nó xoay quanh một trò chơi, ba người tham gia.Xúc xắc đổ ra, trong khi người ta còn chưa thể xác định được số chip trong tay mình có đủ lớn hay không thì vẫn âm mưu muốn cướp lấy số chip trong tay người khác.Thật không ngờ số chip trong tay tôi đã sớm đưa hết vào tay anh rồi.Happy endingCường cường, thụ truy công, thụ sủng công, công sẽ đáp ứng.Văn án:Thanh lãnh nữ vương mỹ nhân công (Tiêu Chiến) × si hán thuộc hạ cuồng khuyển thụ (Vương Nhất Bác)Có xuất hiện một ít dị năng khoa học viễn tưởng, nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.Có tình tiết công mất trí nhớ, thụ nhân cơ hội trước kết hôn sau yêu.Thụ truy công rất cực khổ, nhưng càng trở ngại càng kiên cường, không ngược công, không truy thê nơi hỏa táng.Công thụ song cường, nhưng thụ sủng công vẫn là ưu tiên hàng đầu, có đầy đủ các tư thế ôm kiểu công chúa, cam tề (em nhún anh la), không thiếu gì hết.Cường cường, thụ truy công, thụ sủng công, hậu kỳ công sẽ đáp lại thụ.Nội dung nhãn: Cường cường hào môn thế gia tình hữu độc chung hiện đại không tưởngKeywords: Vai chính: Tiêu Chiến (công)× Vương Nhất Bác (thụ) ┃vai phụ: Dương Chá┃…
Tên truyện: Đám mây nhỏ ngoan ngoãnTác giả: Tô Tô Tô NgữBìa: Tiệm trà sữa tháng 5 ( Cảm ơn bạn rất nhìuuu )Edit: Leonie (burninglikeaserenade@wattpad)------Tag: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, Chữa khỏiVăn án:Hai tai không nghe được cũng không thể nói được, Vân Xuyên chỉ có thể dựa vào đồng hồ thông minh trên cổ tay trái cảm nhận thế giới, đó là "lỗ tai" của em.Khi còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, đồng hồ thông minh của em bị hỏng mất rồi, em mờ mịt giống như bị toàn thế giới bỏ rơi.Sau đó, có người tháo xuống đồng hồ của em, nắm lấy tay phải của em."Sau này không cần phải lo lắng đồng hồ không có điện nữa," hắn ôm lấy Vân Xuyên từ sau lưng, nhỏ giọng thì thầm, "Từ nay về sau, tôi là lỗ tai của em."*Về sau, em thích nhất nằm nhoài trên ngực bạn trai để "lắng nghe" nhịp đập trái tim hắn.Bạn trai xấu xa nắm lấy vành tai em, hỏi em: "Em có thể nghe thấy được không?" Vân Xuyên ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc mà ra hiệu: [ Trái tim em có thể nghe được đó nha ! ]*Trong thế giới ồn ào náo động này, ở bên cạnh em là cõi thanh tịnh duy nhất của tôi.CP: Hoạt bát rộng rãi nội tâm kiên cường bị khiếm thính bẩm sinh (Vân Xuyên) x Quản lý cấp cao đoan trang lịch thiệp yêu đương vào là bùng nổ (Lạc Hằng)VÂN XUYÊN LÀ CÔNG, sau này sẽ học nói chuyện.Ấm áp như nước chảy, ngọt ngào healing tâm hồn.…
Nhà cậu, và nhà anh, cách nhau chỉ vài ba bước chân, bố mẹ hai nhà lại thân thiết, hay qua lại thăm hỏi, nên việc anh và cậu cực kì thân thiết là chuyện hiển nhiên bình thường.Năm cậu lên năm, anh đã mười tuổi.Cậu là một đứa trẻ trầm tính, ít giao lưu, người thân nhất ngoài bố mẹ, ông bà chỉ có anh thôi."Anh à, em thích anh lắm !" Đó là tình cảm cậu dành cho anh, chỉ có anh vinh hạnh được nhận nó."Ừm, anh cũng vậy." Anh mỉm cười. Thật ra anh đâu có quan tâm lắm tình cảm của một đứa nhỏ, anh đã nhận nhiều loại như thế rồi, chỉ cậu là chưa thôi ...Năm năm sau, anh trở thành học sinh cấp III chững chạc, cậu cũng sắp hoàn thành bậc tiểu học."Anh à, em quí anh lắm." Cậu cười thật tươi, huých vai anh một cái nhẹ. Lấy tay gạt ngang từ đầu mình, thấy chỉ mới chạm đến vai anh liền trưng ra bộ mặt thất vọng."Thằng nhóc này, thôi nói cái kiểu sến súa đó đi, không nói anh cũng biết mà" "Này, em cứ không chịu bắt bạn thì sau này ế đừng trách anh không chỉ chiêu, ha ha" Anh cười cười…
Mùa xuân, mười năm trước."Hạo Hạo! Đợi tớ!!" Một giọng nói non nớt cất lên, đứa bé gái nói với đứa bé trai đang đạp xe đằng trước."Nhan Nhan, đố cậu đuổi kịp được tớ, haha!" Đứa bé trai đang đạp xe vừa cười vừa quay lại, cố tình đạp nhanh hơn."Hạo Hạo, cậu không chờ tớ! A! Hức.. hức.." Đứa bé gái bỗng nhiên vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, tay ôm đầu gối mà gào khóc, máu chảy trên chiếc chân trắng nõn khiến bé gái trông vô cùng đáng thương.Đứa bé trai thấy vậy thì vội vàng xuống xe, chạy ù ra chỗ bé gái, luôn miệng nói lời xin lỗi. Cuối cùng, người nhà thấy cả hai đứa bé đều khóc :)))Nhất thời không biết là đứa nào mới là đứa bị thương, bởi vì đứa bé trai còn khóc mãnh liệt hơn đứa bé gái.…
Vốn dĩ đời người trãi qua ngắn ngủi, vì vậy chúng ta nên cố gắng bước tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điểm cuối đó, chờ đợi chúng ta lại là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên "chuyến tàu cuối" của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi...Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người.Tôi viết cuốn sách này là muốn ghi lại những bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy.Tác giả:Diệp Lạc Vô TâmThể loại:Ngôn Tình, Đoản Văn…
Năm mười ba tuổi, tôi cùng bạn bè đến cổ vũ văn nghệ cho trường tại nhà văn hóa tỉnh. Có một tiết mục khiến tôi nhớ mãi không quên. Khi ấy, giữa lúc mọi người đang mệt mỏi vì cái nóng khó chịu ở hội trường, tiếng nhạc du dương ấy vang lên như một dòng suối êm dịu tưới mát tâm hồn mọi người. Tôi nhận ra đó là một bài hát về biển đảo quê hương. Từ cánh gà, một đôi nam nữ trang phục trắng uyển chuyển bước từng bước như lướt đi trên mây. Không có tiếng hát, chỉ có mỗi thanh âm du dương của chiếc đàn violin. Tôi say sưa thưởng thức và ngắm nhìn hai vũ công trên sân khấu như đôi chim bồ câu trắng quấn quýt lấy nhau. Bạn học huých nhẹ tay tôi rồi chỉ về phía xa. Tôi hướng mắt theo ngón tay của bạn ấy. Bên phải sân khấu, cậu học sinh kia cùng với cây đàn của cậu ấy mới đẹp làm sao. Tôi không biết tên cậu ấy, không biết cậu ấy học trường nào, có bằng tuổi mình không, chỉ là tôi có một linh cảm... rằng một ngày nào đó không xa chúng tôi sẽ lại gặp nhau.…
Trường Lưu có tứ tuyệt.Một là Bạch Tử Hoạ lãnh tâm lãnh tình.Hai là Ma Nghiêm khắc nghiệt cổ hủ.Ba là Sênh Tiêu Mặc tản mạn phóng khoáng.Bốn là... Bốn là ai? Ngươi có biết không?Hắn là Vân Hi.Bạch Tử Hoạ tu vô tình đạo, một sớm gặp người đã định sẵn rơi vào kiếp nạn.Ma Nghiêm vốn chỉ giữ chặt bản tâm, không quản việc khác, chỉ quản Trường Lưu hưng thịnh. Nhưng người kia một hành động, một ánh mắt tất cả đều biến thành hắn điểm yếu.Sênh Tiêu Mặc tính tình tản mạn lười biếng, cũng là nhất phái xuất sắc tiên gia. Nhìn hai vị huynh đệ tranh dành người thương, vốn tưởng chỉ là kẻ ngoài lề, không nghĩ tới cũng hãm sâu bể tình, đau khổ không thể tự thoát.Mà Sát Thiên Mạch, thân là kẻ đứng đầu hai giới yêu ma, gặp được hắn lại như gặp được khắc tinh. Nhắc pháp lưc kém pháp lực, nhắc dung mạo kém dung mạo. Hai thứ mà y kiêu ngạo nhất đều so ra không bằng hắn. Thật tức chết người!Đối với Bạch Tử Họa ngốc nghếch cách thức theo đuổi, đối Ma Nghiêm tò mò cùng đến gần, đối Sênh Tiêu Mặc nho nhã dễ gần lai si tình không bỏ, đối với Sát Thiên Mạch luôn khắc khẩu thực tế là cùng một loại người. Có nhận hay không, vậy xem tâm tình của bổn thiếu gia đi, Vân Hi che miệng cười khẽ...…
Truyện này ngắn, ta đọc trong đêm khuya mà cũng ko thấy kinh dị lắm. Đọc xong có cảm giác tỷ tỷ của bạn thụ còn đáng sợ hơn quỷ thật Bạn công trong này không rõ mình chết đã bao lâu, không nhớ cả tên họ, không nhớ vì sao mà chết. Bạn thụ lúc nhỏ có khả năng nhìn thấy bạn công, rất thích bám lấy bạn công. Bạn công cũng rất ôn nhu, luôn bảo vệ bạn thụ. Nhưng dần dần sau này bạn thụ không còn nhìn thấy + quên mất bạn công (nguyên nhân cũng do bạn công, đọc truyện sẽ biết ) Bạn công trong này tàn nhẫn, biết làm vậy sẽ khiến bạn thụ đau khổ mà vẫn cứ làm. Đọc văn án cũng thấy bạn thụ tuyệt vọng thế nào, quyết định nhảy giếng tự tử luôn. Yên tâm là kết thúc HE nhé, HE ở thế giới quỷ Toàn bộ truyện mang màu sắc u ám, đến cuối thì pink dã man. Potay tác giả lại còn bảo truyện quả nhiên là HE đúng không Trong truyện còn có thêm 1 cp khác, cũng rất đáng yêu.…