[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!
Mark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!…
Mark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!…
Câu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đích thực giữa những âm mưu, toan tính mới thực sự nảy mầm? Đó là điều mà mỗi người trong chúng ta sẽ chẳng dự đoán hết được..."Những gì đã xảy ra với cô như một giấc mơ vậy. Cô vùi đầu vào vòm ngực trần rắn chắc bên cạnh tìm chút an toàn. Sự cử động nhẹ nhàng của cô vừa vặn đánh thức anh. Nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ của cô, anh đau lòng nhíu mày:"Sao vậy? Không thoải mái sao?""Không, chỉ là em muốn hỏi một câu từ lâu lắm rồi. Viễn Phong... anh... tại sao chưa từng nói yêu em vậy?""Đồ ngốc này. Chữ yêu kia thật sự quan trong đến thế sao? Anh đã định cả đời này em phải là người phụ nữ của anh. Ngoài em ra anh sẽ không tiếp nhận thêm ai nữa hết!"…
"Gặp lại cậu lần nữa, tôi cứ ngỡ là mơ, Eunbyeol à. Ha Eunbyeol, cậu và tôi, ai cũng thay đổi, nhưng... có lẽ là thay đổi vì nhau.""Seokkyung, chúng ta còn có thể không? Tôi... không còn sức để giãy dụa trong biển lửa nữa.""3 năm rồi, Eunbyeol à. Lần nữa. Cậu và tôi, hãy tiếp tục sống như Ha Eunbyeol và Joo Seokkyung, lần nữa nhé."..."one more time... please..."• Write: 3/6/2023• Upload: 8/6/2023 - ?/??/202?• ©️@jaformylilyde…
Những mẩu truyện ngắn mình viết dựa trên lời nhạc của các bài hát.Mong rằng những dòng văn này có thể chạm tới trái tim của bạn.Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm.…
Thể loại: OE, tận thế, bạn tâm giao, nếu được dành ngày cuối cùng trên thế giới cho một người bạn sẽ dành cho ai.______________________________Tóm tắt:Toàn bộ mối quan hệ của Heeseung và Sunoo là một tổ hợp của những "suýt soát" và "những điều đáng lẽ có thể". Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những giây phút vút qua mờ ảo như một khắc chim ruồi đập cánh. Giống cái câu nói ấy: đúng người, sai thời điểm.Với hai mươi tư giờ còn lại cho đến khi sao chổi đâm vào Trái đất, Heeseung nhận ra ngày tàn chẳng dành lại cho anh chút thời gian nào để phung phí nữa.Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/33449902Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu hết.…
RQ: Hyunjin lúc nào cũng nói thích Jeongin, lúc nào cũng khẳng định rằng em thích Jeongin nhất, nhưng Jeongin chẳng tin đâu. Bởi vì, Hyunjin chỉ coi nó như một người em trai mà thôi.Couple: I.N (top) x Hyunjin (bot)Request by: anon (ẩn danh)Độ dài: 5669 chữ…
mọi lời moon hyunjun nói với choi wooje, bất luận là thật hay giả,em đều sẽ tin.…
Ngắn lắm! Tác phẩm đầu tay.…
tự nhiên nổi hứng viết:>…
Mới viết thui có gì sai sót mn thông cảm ('TωT')Sẽ update sau ạ (><*)ノ~~~…
oải hương của người…
Chỉ là những cảm xúc thường nhật của tác giả khi thích đơn phương một người.Có thể nó ngốc nghếch, Có thể nó vô vị nhưng nó cũng là những lời từ tận sâu trong đáy tim tôi, Ấp ủ quá lâu khiến chúng cũng đã lên men, Ngấm dần vào con tim này khiến tôi ngày càng như say rượu mà mê muội hơn vào ai đó. Một ai đó tưởng chừng như rất gần nhưng chưa bao giờ chạm tới được.…
"Trước khi rời đi, anh đã chúc em hạnh phúc," Jungwon đột nhiên nhắc lại lời cuối cùng tôi nói với em ngày chúng tôi chia tay, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ tổn thương không thể che giấu. "Nhưng nửa năm trôi qua rồi em vẫn không thấy hạnh phúc."Jungwon nhìn xuống đất, đá nhẹ một viên sỏi trước mũi giày."Vận may của anh nát bét thật đấy, Park Jongseong."Lời nói của em như một mũi kim đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tôi. Tôi không nói gì. Chỉ cười. Một nụ cười buồn đến mức tôi có thể cảm nhận được vết nứt trên môi mình.Anh cũng không hề có một giây phút nào được hạnh phúc, Jungwon à.Pairing: Kỹ sư xây dựng Park Jongseong × Bác sĩ khoa nhi Yang JungwonTag: gương vỡ lại lành…
Giọng của y tá Jiwon vang lên. "Bác sĩ Park... anh kết hôn từ khi nào vậy?"Câu hỏi ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Họ bỏ dở công việc, lập tức vây quanh Sunghoon, chặn hết mọi lối thoát có thể. Cảm giác như cậu vừa trở thành một con thú trong sở thú, bị nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc, phấn khích và có chút thất vọng trong khi tò mò muốn biết nửa kia của cậu là ai.Chiếc nhẫn của Sunghoon đã thu hút sự chú ý của các nhân viên và họ phát hiện ra rằng cậu đã kết hôn với một người làm cùng nơi với cậu..Một chiếc fic mình trans được từ bạn @kikidoul trên AO3.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả phản hồi rằng không cho phép, mình sẽ xoá fic ngay.VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU!#1 heehoon 250310🙇🏻♀️…
Một bộ tiểu thuyết tình yêu hóm hỉnh, đầy những tình tiết giải trí. Nhưng cũng không kém phần thú vị, với những thông điệp nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu và cuộc sống.Mời các bạn cùng đọc. Và đừng quên ủng hộ người viết thông qua bình luận và tương tác cảm xúc nhé!Love you all,Tô Tô.…
một lá thư từ biệt…
viết theo trái tim mách bảo, cân nhắc kỹ trước khi đọc=))…