Nalu fanfic: Truyện cổ tích mèo và sói
Ngôn tình…
Trên đời này có một kiểu người lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ đến khó chịu, thế nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ương bướng ấy lại chỉ là một cái vỏ bọc mà họ tự tạo ra cho mình, để bảo vệ che chắn cho chính họ khỏi những cái gai đã đâm sâu vào kí ức. Và Dương Minh Tuyết chính là một người như thế. Nó lúc nào cũng xa cách với mọi người như tách biệt với cuộc sống thực. Thế nhưng kể từ ngày gặp Long, Minh Tuyết đã chịu phá vỡ cái vỏ bọc kia mà trở về con người thật của mình. Nó đã chịu cười, chịu khóc, và có những người bạn mới vô cùng thân thiết, thậm chí là một thứ cảm giác mơ hồ không tên với Long... Những tưởng Minh Tuyết sẽ có những ngày cuối cấp vui vẻ với tình cảm mới, bạn bè mới, trường lớp mới để quên đi quá khứ đau buồn, nhưng không, quá khứ chẳng bao giờ ngủ yên được...Một loạt những trở ngại gây rắc rối cho Minh Tuyết liên tục xảy ra. Và tất cả hình như do một người giật dây. Người đó là ai? Tất cả sẽ có trong "Đùa à, cậu lạnh lùng với ai thế?"...xin mời mọi người đón đọc ! NOTE : Truyện này là do mình vận dụng chất xám mà nghĩ ra, không dựa trên bất kì sáng tác của ai. Với lại đây là lần đầu mình thử sức viết nên vẫn còn nhiều thiếu sót, thực sự mong các bạn ủng hộ mình! Nếu có thắc mắc gì cứ để lại comment, mình sẽ cố gắng trả lời hết! Thanks all!!!…
Phong Hạ là một cô gái bình thường, Phong Hạ nghĩ mình chỉ là một con đom đóm nhỏ đơn độc giữa bầu trời đêm mờ mịt, chẳng biết đi đâu về đâu,... Vương Tuấn là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Phong Hạ chỉ như một cơn gió lạ lặng lẽ bay ngang qua đời anh một lần rồi vụt mất, và... một con đom đóm nhỏ chẳng thể nào với tới nỗi những vì sao trên bầu trời, cớ sao lại vẫn cứ âm thầm chờ đợi một thứ gì đó chẳng bao giờ xảy ra,...Tác giả: Nguyễn Nguyễn"Đom đóm mùa hạ..."…
Trương Ngọc Như, 17 tuổi, con gái tiến sĩ Trương Quốc Hùng. Cô xinh đẹp, kiêu kì và khó kết bạn. Cuộc sống của Như tẻ nhạt vô cùng, cô nhìn cuộc đời với sự chán nản cho đến khi cùng bạn thân thành lập CLB idol và đến khi...gặp anh. Anh, đôi mắt hổ phách, đẹp trai, thông minh và giàu có (năm châm hút gái ý mờ^^). Rồi cô nhận ra anh từng là người bạn thân thuở bé. Mọi việc từ đó bắt đầu.******Để đọc truyện của tớ, phải kiên nhẫn một chút. Lý do, vì ban đầu tớ ít kinh nghiệm, chưa biết diễn đạt. Đọc đến chap 7 sẽ dần thấy sự khác biệt, chớ đừng vì chap đầu mà bỏ truyện của tớ, tội tớ lắm^^Author: YuyuBìa: Internet…
_ Viên Phúc Khang : 25 tuổi , chiều cao 1m90 , thân hình cực chuẩn hơn cả siêu mẫu , vẻ đẹp trời phú , tính cách " Giám Đốc Băng Trôi " . Là Giám đốc của tập đoàn Viên Thanh , là Lãnh chúa của " Ấn Bang " đứng nhất giới ngầm . Yêu cô gái tuổi nhỏ đa tài kia ngay từ cái nhìn đâu tiên ... _Hàn Hồng Nhi : 16 tuổi , chiều cao 1m60 , thân hình nhỏ nhắn , vẻ đẹp hơn cả thiên thần , tính cách " Cười dưới mọi hình thức " . Là 1 nghệ sĩ Dương Cầm , là 1 Nghệ Sĩ guitar , là Boss của 1 studio chụp ảnh khá nổi tiếng .... Cô như 2 con người .... khi là Nghệ Sĩ cô như 1 thiên thần ... Khi là nhiếp ảnh gia thì cô là 1 Boss cực kì cứng rắng như thể đàn ông . Họ yêu nhau ! Có được mọi người chấp thuận hay không ?…
Tên : Cơn Mưa Xa Dần Tác giả : Vương Băng Thể loại : Nữ cường , hiện đại , sủng , hắc bang,...HE Văn án :"Anh có biết không ?Trước khi gặp anh cuộc sống này đối với em toàn những cơn mưa lạnh nhạt , nhưng...khi gặp anh những cơn mưa xa dần!" "Trước khi gặp em những thứ xung quanh thật buồn tẻ . Từ ngày em đến mọi thứ đều bị đảo lộn đến khó tin!" "Âu Dương Minh...cảm ơn , cảm ơn ông trời đã đưa anh đến bên em"."Bé ngoan...Anh sẽ bảo hộ em đời đời kiếp kiếp!"Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!Xin lỗi vì văn chương còn non nớt ạ .…
Bốn năm,nó học chung với bốn năm cấp hai,vậy mà nó và anh nói với nhau không quá hai mươi câu.Nó vô tình trở thành "con chim xanh" cho cuộc tình của anh và nhỏ bạn thân của nó.Nó cứ mãi mê đưa thư cho nhỏ bạn mà không để ý đến trái tim của nó,đã lỗi nhịp trước anh.Và rồi cuối cấp hai,nó nhận ra tình cảm của mình dành cho anh mãnh liệt đến mức nào.Thế nhưng,nó trễ mất rồi,tim anh...không thể chứa cùng lúc hai người con gái được.... 8 năm sau,lại một lần nữa,một lần nữa nó gặp anh.Số phận đưa họ lại gần nhau để họ nhận ra tình cảm của mình hay chỉ để làm tổn thương nhau?Liệu lần này,nó có thể nói lên tình cảm của mình hay rốt cuộc nó và anh chỉ là hai người qua đường,mãi mãi không thể lại gần.....…
Tác giả: Yến TửThể loại: Ngôn Tình, NgượcNguồn: Sàn Truyện~ Giới thiệu Truyện ~Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà mẹ của cô chỉ vì tư lợi, lại đem cô bán cho tổng tài của Lục thị.Lục Thiên Mặc, kẻ quản lý Lục thị, ôm trùm giới tài chính thế mà chấp nhận ra giá mười triệu Đài tệ để mua cô về.Hắn nói: "Cô không có tư cách mang thai con của tôi."Nhiều lần cô chịu sự hành hạ từ hắn, tâm vốn nghĩ đã chết thì cô lại phát hiện mình có thai, đau khổ cùng bất lực, cô đã chọn cách bỏ đi. Đó cũng là lúc cô biết được, cô đã động tình với hắn.Hắn cho người bắt cô lại, hành hạ cô tàn bạo làm cho đứa bé trong bụng chưa kịp hình thành kia chỉ còn lại một vũng máu.Hắn nhìn cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà từ trên cao xuống, nhẫn tâm phun ra lời nói cao ngạo: "Muốn bỏ đi, trước hết hãy đợi tôi chơi chết cô, còn không, cô tuyệt đối đừng nghĩ đến điều đó."Khi dòng máu đỏ tươi từ chân cô chảy ra, kinh hoàng cùng căm hận, cô gào lên thảm thiết giữa màn đêm yên tĩnh.o/ Reup lại đây vì chưa ai up full.- thanks -…
LƯU Ý: - Vui lòng không reup hay mang truyện của mình đi đâu hết! - Theo quy định thì sẽ có vài chương mình không đăng lên wattpad nha, nên khi các bạn đọc sẽ có trường hợp bị nhảy chương. Vd: bạn đang đọc chương 7 và bỗng nhiên tiếp theo lại là chương 9 thay vì con số 8 thì là do mình không muốn đăng chương số 8 nên mong các bạn thông cảm cho. _ HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ_ ( Chân thành cảm ơn vì đã đọc những dòng này. - Cáo)"Tôi tin chắc rằng hình ảnh hàng đước xanh dọc bờ sông luôn đung đưa theo từng hồi gió thổi, màu nắng vàng cam chói chang trên bầu trời quang đãng vào lúc chiều tà và hình bóng của chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy - in trên con lộ đầy đất đá cùng hướng mắt nhìn về nơi chân trời xa xăm ở phía bên kia bờ sông, hy vọng về một ngày tươi đẹp đang chờ mình ở tương lai phía trước sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí và tận sâu trong trái tim của chúng tôi...." (Trích từ truyện.)…
Những kẻ đang nằm xuống sẽ không bao giờ ngước lên được . Phải chăng ánh sáng là thứ cứu rỗi con người ? Nhưng ai sẽ là kẻ cứu rỗi ánh sáng đây ?***Vì biết rõ điều đó mà hai đứa bé đó mới quay lại đây , chúng sẽ chẳng thể chịu nổi nếu bức tranh gia đình đó vẫn thiếu đi một người quan trọng .." Cha a ! Ngươi nhất định phải đến đón người ! "***Cô là ai ? Đã trăm năm sống vẫn một thân mười ba tuổi xinh đẹp khuynh thành chăng ?Ngay cả khi đã đem thai hai đứa con - lại chẳng thể dám đối mặt với ánh sáng . Bởi đơn giản máu đã vấy bẩn linh hồn đó , kéo xuống đến đáy vực - nơi mà chỉ có lời yêu bất tử mới được chọn vẹn ..***Hắn là ai ?Cớ sao dù đã chết dưới mũi gươm của chính nghĩa vẫn còn dư lại tàn ảnh này ?Hắn . Chúa tể của bóng tối .Quá khứ đã quá vấy bẩn , người nữ nhân cao ngạo đó vẫn còn đợi trong màn đêm hư vô ấy , dẫn đến cho hắn hai tiểu tử vênh váo :" Cha ! Má rất thương chúng ta . Ngươi đừng hòng làm gì người a ..! "" Hai đứa các ngươi , cút! Chứ không phải ta vừa bị nàng đá văng ra đây sao ? "…
Anh là một chàng ca sĩ nổi tiếng .Cô là một người bình thường và cô đã thích anh từ lâu,nhưng vì không đồng ngôn ngữ nên cô đã bỏ cuộc giữa chừng.Nhưng lại không ngờ rằng,sau lần đó cô đã cố gắng học thật giỏi để đến bên anh.Và rồi họ đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ tại sân bay.Anh đã rung động cô từ cái nhìn đầu......Liệu họ sẽ là của nhau??? ------------------------ "Những năm tháng trước đây của anh vô cùng nhạt nhẽo.Nhưng từ khi em xuất hiện,cuộc sống của anh đã trở nên tươi đẹp và đầy màu sắc.Anh nguyện sẽ trao cả trái tim mình cho người con gái duy nhất là em.Anh yêu em,my Galaxy!"??? Cô tên là Trương Ngân Hà (20 tuổi) Anh tên là Oh Sehun (30 tuổi) Mặc dù anh hơn cô 10 tuổi nhưng số trời đã định họ sẽ là của nhau!!!…
Truyện tớ đi edit lại._Tác Giả: bengok_tramanh_ Thể Loại: Teen._ Số chương: 86._ Tiến độ: Đã Hoàn._Nguồn: http://sstruyen.com/m/truyen-teen/su-tra-thu-cua-anh-trang/8284.htmlGiới thiệu nhân vật: - Nó_Vũ Hoàng Thiên Anh (Moon): 17t, cao 1m79 cực kỳ xinh đẹp và giỏi võ nhưng tính cách thì băng lãnh và tàn độc Rất thích sử dụng phi tiêu, ám khí IQ: 300/300. - Nhỏ_Trần Phương Đông Nghi (Exline): 17t, cao 1m77 bạn thân của nó_tiểu thư tập đoàn Trần Ánh đứng thứ 3 TG Rất giỏi về công nghệ thông tin, không xinh đẹp và giỏi võ bằng nó nhưng mà đáng yêu lắm cơ. Sở trường: chế tạo và sử dụng bom IQ:299/300. - Cô_Lê Ngọc Tường Vy (Ruchia): 17t, cao 1m72 bạn thân của nó_tiểu thư tập đoàn Lê Ngọc đứng thứ 2 TG về y học Cô nàng này có 2 má lúm đồng tiền nên khi cười rất ư là dễ thương. Sở trường: thuốc độc IQ:299/300.~*~ - Hắn_Vương Lãnh Thiên (Ken): 18t, cao 1m87 rất đẹp trai vì thừa hưởng nhan sắc từ bố Cơ mà bố của anh ấy là trùm Mafia đấy, rất giàu có nhưng khó gần và hơi ít nói Giỏi võ IQ:300/300. - Cậu_Trần Trọng Di (Kelvin): 18t, cao 1m85 khá đập troai vì mẹ cậu là diễn viên Hàn Quốc_thiếu gia tập đoàn Trần Hoàng đứng thứ 4 TG , giỏi võ nhưng không bằng hắn IQ:298/300. - Hoàng Tuấn Khanh (Kaito): 18t, cao 1m81 cũng là "mĩ nam" giống mấy thằng bạn thân_thiếu gia tập đoàn Hoàng Tuấn đứng thứ 5 TG_võ thì cũng tạm_Lăng nhăng thì khỏi nói, mỗi ngày 1 cô IQ:298/300.…
Một nữ xuyên qua thế giới mới. Hệ thống trò chơi bên người.Trải nhiệm từng nhân vật quen thuộc trong các tựa game, anime khác nhau.Thành lập một tòa thành trì.Giữa dị giới mạt thế đáng sợ, quái vật xuyên không, nhân thú, ác quỷ hoành hành-------------------------Nữ chính có mang theo hệ thống bên người…
Tác phẩm: Có Em Khi Đông VềTác giả: MochiiThể loại: Tiểu thuyết thiếu niên.***"Anh hai...""Anh chẳng phải anh hai của nhóc, đừng gọi như vậy!"..."Ê, con nhỏ đó dễ thương vậy, em gái mày à? Có lẽ nên tán thử chút nhỉ?""Mày muốn thử, bước qua xác tao trước!"..."Tôi không phải là người anh nên tìm, mau đi đi anh hai của tôi!""Tôi xin em, đừng gọi tôi bằng hai từ xa lạ đến vậy..."---…
Tình yêu tựa như một ly Cappuccino, mang trong mình đầy đủ vị đắng, chát, ngọt, bùi. Đối với những người lần đầu thưởng thức Cappuccino không ít sẽ bỏ dở giữa chừng vì nó đắng nhưng người đã yêu Cappuccino rồi không thể từ bỏ nó, thưởng thức trọn vẹn Cappuccino khi vị đắng qua đi sẽ thấy được vị ngọt bùi, ấm ấp... Tình yêu cũng như thế ngoài cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc còn có cảm giác chia phôi, cay đắng chỉ có ai kiên trì vượt qua thử thách mới có được tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc thực sự sau sóng gió...Dòng nước số phận đã khiến hắn vô tình gặp cô - một người con gái bí ẩn với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng nhưng vẫn quyến rũ, hấp dẫn. Mỗi nụ cười của cô dường như phá tan tâm trí hắn. Khiến hắn không ngừng nhớ tới cô, điên cuồng tìm cô giữa biển người mênh mông...…
Tên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨTTác giả: Huyền NhâmThể loại: Teenfic giải trí, bịa đặtCảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc!GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậu bạn thân từ nhỏ, nhà ở sát vách. Chị gái của An Hạ và anh trai của Trường Giang vốn là một cặp thanh mai trúc mã thân thiết, tới giờ đã sống chung và chuẩn bị kết hôn. Chính vì lẽ đó mà người lớn đôi bên chỉ mong hai đứa còn lại cũng noi gương anh chị, tương lai về cùng một chỗ cho... rảnh nợ. Sau này có thể ba bước qua lại, chia đường gửi rể gửi dâu, cháu nội cháu ngoại cũng dễ dàng san đôi nuôi nấng.Khổ nỗi Giang - Hạ lại là một cặp rất cứng đầu. Đứa thì háo thắng, đứa thì tự ái cao, làm cho con đường vun xới tình cảm của hai bà mẹ lắm chiêu nảy ra bao chuyện bi hài rắc rối...LỜI TÁC GIẢ:Quá stress vì đống truyện ngược tâm bên kia nên mình quyết định làm lại truyện này để xả. Một câu chuyện viết để tự sướng, nội dung nhảm nhí, câu từ tùy tiện, nhưng lại khiến mình có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, rất vui vẻ. Một anh chàng mặt dày thô lỗ và một cô nàng biến thái ngơ ngơ, sau mười sáu năm hoặc vô tình hoặc hữu ý mà hành hạ nhau, không biết cuối cùng ai mới là người thắng cuộc nhỉ? :p Lưu ý: Bản quyền tác phẩm hoàn toàn thuộc về tác giả là mình. Vui lòng không chuyển ver, không copy, không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!Bìa: Aino…
Tác giả: Huyền Thượng Nguyệt MinhThể loại: Đồng nhân, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE.Nhân vật chính: Lăng Quang, Chấp Minh l Nhân vật phụ: Mạc Lan, Mộ Dung Ly, Cố Thập An, Dục Tịnh, Dục Kiêu, Lão Thái phó,...Tình trạng: Hoàn chính vănSố chương: Phần 1 (25 chương) + Phần 2 (20 chương) + phiên ngoạiVăn án:Người đứng nơi lầu son dưới ánh trăng bạc. Ta ở nơi này vì một lần gặp gỡ mà nguyện dù thân tan nát, dù máu đỏ thành sông, vẫn không buông xuống đoạn tình cảm này."Ta chỉ muốn bất chấp tâm can yêu ngươi một lần mà thôi, sao lại tan nát đến vậy?" _ Lăng Quang (Nhất Sinh Nhất Ngộ _Huyền Thượng Nguyệt Minh)"Người duy nhất chấp nhận bên cạnh ta đến bạc đầu, vậy mà tên ngốc Chấp Minh ta đây lại không ngừng đẩy ra xa. Lại còn liên tục thương tổn, đến cả nhà của người ấy cũng chính tay ta khai tử. Ta còn tư cách gì để ở bên y?" Chấp Minh (Nhất Sinh Nhất Ngộ_Huyền Thượng Nguyệt Minh)Đôi lời tác giả: Hoàn cảnh của truyện bắt đầu từ lúc Mộ Dung Ly biến mất khiến Chấp Minh tưởng rằng Thiên Tuyền bắt cóc y. Từ đấy cẩu huyết cứ liên tục vả bôm bốp vào mặt ┐( ̄∀ ̄)┌ Tiện thể đã là đồng nhân thì thỉnh các hạ đọc có thấy gì lạ lạ cũng xin đừng để ý, ngoài các tên của bản gốc, tại hạ tự ý xây dựng thêm một số nhân vật khác để làm mạch truyện được xuyên suốt. (*¯ ³¯*)♡ Cuối cùng đa tạ các hạ đã ủng hộ tại hạ ( '∀`)ノ~ ♡ Nhờ thế nên tại hạ mới đi được hết đoạn đường chông gai này . Lần nữa xin đa tạ. ♡\( ̄▽ ̄)/♡-Ngày đẻ: 15/03/2017Ngày hoàn chính văn: 29/07/2019…
" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện,mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận".Tớ...yêu...cậu...Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm.Nhưng duyên phận, nhất định cứ buộc chúng ta lại với nhau. Đi hết một vòng, yêu thương có quay về??? Có câu rằng, "những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy. Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới". Tình yêu và nỗi nhớ, trải qua thời gian không những không phai nhạt đi mà mỗi phút giây đều khắc đậm. Tôi gọi đó là không thể quên nhớ, không thể ngừng yêu thương!***Hình ảnh trong truyện từ nguồn:https://www.facebook.com/1thoituoitre/…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
Gió chiều thổi nhè nhẹ luồn qua mái tóc cậu, ánh hoàng hôn xa xa nhẹ nhàng buông xuống phủ một màu vàng nhạt ở cuối đường chân trời. Tôi nhẹ bước bên cạnh Khánh Anh, nghe tiếng sóng liên tiếp vỗ về, nghe thấy vô số lần trái tim mình trật nhịp. Cúi người nhặt lấy vỏ sò vô tình giẫm dưới chân, tôi nhận thấy tình cảm hơn một năm qua giống như núi lửa sắp phun trào. Tôi vô thức hỏi cậu ấy: "Mắt Anh có tốt không?"Một câu hỏi tựa như rất ngớ ngẩn, nhưng chàng trai lại nhẹ nhàng đáp: "Mình nên trả lời như thế nào mới được đây, dù mắt không tốt nhưng thử trả lời tốt xem sao.""Thật sự tốt à?""Ừ."Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt dịu dàng đã in vào tâm trí mình mỗi đêm, siết chặt vạt áo mình khẽ hỏi: "Mắt tốt như vậy... vì sao lại không thấy tình cảm chân thành mà mình dành cho cậu?""Lẽ nào cậu không nhận ra thật sao?"Gió biển thổi qua, sóng vỗ vào bờ cuốn đi lời nói chứa rất nhiều cảm xúc mà tôi đã can đảm thổ lộ. Rất lâu về trước tôi biết mình đã thua, thua trước sự dịu dàng của cậu ấy. Khánh Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong veo như ngày đầu gặp gỡ, phải chăng là ấm áp hơn làm lòng tôi càng rung động mãnh liệt."Cậu đang tỏ tình với mình đấy à?" "Không, không được sao?" Tôi hơi khựng lại hỏi. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cười khúc khích lại cảm thấy mình sắp toang rồi."Không được." Cậu đột nhiên cúi người, lười biếng rũ mắt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng đáp: "Tỏ tình là việc của Anh, Vân không được cướp lời của Anh đâu.""...""Người nên nói là mình, hiểu không đồ ngốc?"…