|Oneshot-Nielwink|Chỉ là hợp đồng mà thôi~~~
"Vậy gia hạn hợp đồng được không?""Cũng...được nhưng chỉ đúng một năm thôi đấy"…
"Vậy gia hạn hợp đồng được không?""Cũng...được nhưng chỉ đúng một năm thôi đấy"…
Theo thời gian con người hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ và trở nên hoàn thiện hơn.…
*****Đây không phải truyện, đây là Review!!!!!!!!…
"Đế vương lòng mang cả thiên hạ, ta không cầu gì nhiều, chỉ mong khi nàng nhìn ta, trong đôi mắt chỉ đọng lại hình dáng của ta."Warning: dành cho những người trên 16 tuổi.…
Cuộc đời đầy đau thương Của Lee Ami đã được chữa khỏi bởi kang danielNhưng bi kịch cứ lần lượt đến... thả hồn vào fic của mình nào❤️…
- Phác Xán Liệt... Tôi giết anh...Cả người cậu thay đổi, cậu hóa sói. Một con sói trắng, mắt đỏ, hàm răng nanh sắc nhọn. Dồn sức chạy tới tấn công Xán Liệt......Luân hồi 1000 năm, tôi đợi em. Đợi em chỉ để xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đau thương.1000 năm. Em luân hồi, em biết tôi. Em vẫn vậy, lạnh băng... tôi xin em đừng vậyEm vẫn là sói, em vẫn tránh mặt tôi. Em cầu xin tôi hãy buông tha. 1000 năm em phải khổ cực luân hồi nhưng em chỉ nhớ đến ngày tháng tôi hành hạ em. Còn tình cảm của hai ta em quên lãng?Tôi cướp em khỏi Chung Nhân, mang em sáp thân. Mang em chìm trong dục vọng một lần nữa. Em phải thuộc về tôi.Tôi coi em như nữ hoàng, kết giao với kẻ thù của gia tộc? tôi mặc kệ. Chung Nhân không thể tấn công, tôi có em. Xin em... hãy nhớ ta đã yêu nhau... Xin em. Hãy yêu tôi thêm một lần. Tôi cầu xin em. Cầu xin em........XIN ĐỪNG MANG NÓ ĐI XA TUI...…
Đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ coi trời bằng vung, tự cao tự đại. Thông minh, tài trí hơn người nhưng khổ một nỗi là đính hôn 5 lần đều thất bại nhận được trợ giúp liền quay lại tiền kiếp mục đích là nghịch thiên cải mệnh nhưng xem ra không thuận lợi như vẫn nghĩ.Truyện chính chủ, phiền không đem đi nơi khác…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Vã cặp Mộng Yên Nguyên Phong của Áo Cưới Giấy 5. Tình tiết trong truyện là sáng tạo, không có trong game. Truyện hiện chưa có dòng thời gian cụ thể so với game.…
ngồi nói chuyện phím, quay về cái thời mà đến cả bàn phím còn chưa có. nghe kể chuyện thông qua những anh hùng bàn phím đời đầu.cre bookcover: @kengbe2004…
Kiếp trước cô là một tài nhân nhỏ bé trong chốn thâm cung, không được sủng ái. Hoàng quý phi vu oan cô, hại cô chết oan, cả gia tộc bị lưu vong. May thay trời xanh có mắt, cho cô quay trở lại ngày cô bắt đầu tiến cung. Nhờ biết trước được thế sự kiếp trước, cô dần dần gây dựng lên vị thế của mình trong chốn cung cấm đầy rẫy mưu kế.…
không liên quan lắm nhg mà đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai mn góp ý giúp ạ <3…
Ta, Tạ Hình Lâm, học sinh cấp 3, 16 tuổi bị quạt trần rơi vào đầu c.hớt t.ươi trong lớp học. Lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân xuyên về 1 thời đại củ chuối nào đó trở thành hoàng hậu sắp bị tống vào trong lãnh cung ? Còn vì lý do ta bị tống vào trong lãnh cung ? Không thể nào củ chuối hơn, phụ thân ta, thừa tướng đương triều bị phụ thân quyền của quý phi vu cáo thông đồng với địch quốc. Thế là cả lò nhà ta bị tống vào Đại lý tự chờ ngày xét xử, cẩu hoàng đế vứt bỏ tình nghĩ 12 năm ta lớn lên cùng hắn thẳng tay thu hồi lại phủ Thừa tướng rồi ban chiếu chỉ tống ta vào lãnh cung:) Ta tích 16 năm công đức xuyên vào vai hoàng hậu hết thời, cmn còn ai xui hơn ta sao ? Nhưng thật kỳ lạ, tiếng lòng của hoàng đế bất chợt vang lên : [ Không công bằng, ta muốn ngủ với hoàng hậu, muốn cắn gò má thơm thơm của nàng ] [ Quý phi chết tiệt, đợi ta tìm đủ bằng chứng sẽ khiến ả trả giá cho những ngày ta phải xa hoàng hậu:( ] Tay hắn vẫn ôm chặt chiếc eo thon của quý phi, giọng lạnh nhạt : "Đưa đi" Ta : ???…
Anh gặp em trong những giấc mơ màng. Em cuốn anh vào những giấc mộng không thể là mãi mãi.Dành cho những ai yêu thích cung Song Ngư.…
Người khác xuyên qua là ngôn tình tiểu thuyết, ta xuyên qua hắn ma liền biến thành truyện cổ Grimm! Thân cha không đau mẹ ruột ngược đãi, tiểu tiểu niên kỷ đương kéo bình dầu, không nghĩ đến, gặp được cái bố dượng cũng là cái biến thái... Cái gì, quốc vương bố dượng còn không phải duy nhất biến thái? ! Na cái công tước, na vương tử, còn có na cái kỵ sĩ đoàn trưởng... Uy! Chẳng lẽ truyện cổ Grimm có thể như vậy OOXX sao ~~~(thời Trung cổ bối cảnh, ngụy cấm kỵ luyến, NP, tiểu biến thái, lôi giả đường vòng ~)…
Thế anh nghiện mùi của Thanh Bảo ...…
Couple: Kang Daniel - Park Jihoon Nhẹ nhàng, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau. Park Jihoon tức á. Một ngày đẹp trời, cậu út nhà họ Park tự dưng bị bứng đi xem mắt. Mà người đối diện cậu đây lại là cái tên Kang Daniel mặt hất tới trời, to như con pò mộng chứ không phải một em gái dễ thương đáng yêu blink blink như chị Jihyo nhà cậu. Trốn không được, chạy không xong. Vậy thì làm sao cho hắn huỷ hôn thì thôi. Park Jihoon này nói được làm được. "Em nói tối qua em lên giường cùng gã đàn ông khác?" Daniel nhìn chằm chằm vào cái vết đỏ chói trên cổ Jihoon mà hỏi."Đúng vậy, tôi vốn là kẻ không ra gì như thế, ? anh thất vọng à?" Jihoon trưng ra độ lạnh lùng và tổn thương, khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhận hết lỗi về mình mà không thể trách cậu. Chuyện, anh học diễn xuất đấy. Phen này nhất định phải được. "Làm sao có thể, tôi mừng còn không hết" Daniel cười lớn, đứng dậy bước đến chỗ Jihoon, bẻ lại cổ áo sơ mi của cậu cho ngay ngắn. Đột nhiên hắn kéo mạnh làm Jihoon suýt ngã về phía trước nhưng được hắn đỡ lại. Daniel lướt môi trên vành tai của Jihoon, chất giọng trầm ấm rót vào từng lời "Vừa hay tôi cũng thích somes, khi nào chúng ta kết hôn rồi, em gọi cậu bạn kia đến để ba chúng ta cùng vui vẻ."Nói rồi hắn dùng tay xoá đi vết hickey bằng phấn make up cậu mất cả buổi sáng ngồi chịu nhột để thợ make up làm sao cho giống. Sau đó quay trở lại bàn làm việc như chưa có gì xảy ra, để mặc Park Jihoon đứng đó mặt đỏ như gấc. Park Jihoon tức áaaaaaa!!!!…