Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên gốc: 沉溺 Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Hiện đại, ngọt, niên thượng, thụ truy công, thành thục thận trọng công x tâm cơ đáng yêu thụ.Độ dài: 44 chương + 2 PNEdit: QuinVăn án:Thích Tầm Chương lần đầu tiên bị mời đến trường, vì con trai anh ở rừng cây nhỏ sau trường hôn môi người ta, mà người kia cũng là nam.Đứa con trai vô dụng bị đóng gói đưa ra nước ngoài, còn bạn trai của cậu...Dụ Hạ vừa gặp đã yêu Thích Tầm Chương, mà Thích Tầm Chương lại là bố của bạn trai cậu, Dụ Hạ cậu không thích mấy nhóc choai choai mới lớn, mà chỉ thích những người đàn ông già dặn trưởng thành.Công lớn hơn thụ 19 tuổi.Mình edit vì muốn đọc bản edit offline, bản convert đọc hơi khó chịu.…
Giả sử như hai cỗ quan tài trong nơi Dụ lăng kia cùng nhau biến mất đều không phải là sự trùng hợp? Và sự việc kì lạ đáng sợ sau 153 năm kia là như thế nào?. Có lẽ... Mọi chuyện đều không chỉ là "trùng hợp", nhỉ?.…
các bạn hãy comment nhưng cặp các bạn thích vào chương mới nhất nha.HƯỚNG DẪN COMMENT:tên cặp (tên nhân vật) + tên phim + bối cảnh (không bắt buộc).mình sẽ cố gắng để làm hết các cặp lên mọi người cứ comment đi, đừng sợ.…
.{ .......}Gali!Anh bỏ điếu thuốc xuống cho em!Trong phòng anh toàn mùi thuốc,nó tràn ra cả nhà rồi!Cái mùi khó chịu này tại sao đàn ông các anh lại nghiện đến như vậy? Ji Hyo sẽ trách cứ như thế!Đúng rồi!Cô ấy sẽ cau đôi lông mày tinh xảo và càu nhàu qua đôi môi mềm mại kia trong lúc "cướp" điếu thuốc khỏi tay anh cùng với chiếc gạt tàn vứt bỏ vào thùng rác.Tiếp đó cô sẽ dúi cho anh một chiếc kẹo cao-su mùi bạc hà để anh quên đi cơn thèm thuốc!Lúc đó anh sẽ túm lấy cô và ép đôi môi của mình vào đôi môi mọng kia,qua hơi thở anh sẽ nói: _Đôi môi em chính là thứ anh nghiện,chứ không phải thuốc lá! [..........][X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ!> Tác giả:Thảo Sammy> Nguồn:Wattpad/Sammy1308/Mặt tối trong anh [Monday Couple] [Longfic] [18+]> Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^"Thân!"…
"Thanh Hứa, 19 tuổi, đại nhị ở đọc sinh, là cái người thành thật, nhưng ngươi nhưng ngàn vạn chớ chọc hắn.""Vì cái gì?""Bởi vì hắn tàn nhẫn lên a... Liền chính mình cha mẹ đều sát!"Đây là hàng xóm nhóm đối Thanh Hứa đánh giá.Có hay không gi·ết qua cha mẹ, Thanh Hứa không rõ ràng lắm, chỉ biết chính mình hồ sơ cũng không có bất luận cái gì phạm tội ký lục.Có phải hay không người thành thật, Thanh Hứa cũng không có cho chính mình định nghĩa, nhưng có một câu nói đúng.Thân là cô nhi, Thanh Hứa từ cao trung liền bắt đầu công tác. 《 bổng bổng đi 》 là Hoa Thành tam đại g·ay bar chi nhất, công nhân tiền lương rất cao, Thanh Hứa ở bên trong làm đã nhiều năm điều tửu sư. Bởi vì lớn lên đẹp, tính cách an tĩnh, hắn thường xuyên bị khách nhân đùa giỡn.Bất quá đánh tát pháo, Thanh Hứa sẽ không đáp lại, cũng sẽ không để trong lòng, những cái đó khách quen cũng biết hắn tính cách, chỉ đùa một chút liền tính, nhưng luôn có một ít người sẽ không tin tà, một hai phải đến trước mặt hắn tìm đường ch·ết.Hôm nay, Thanh Hứa bị một cái tráng gay đẩy ngã ở ghế lô trên sô pha, đối phương nói câu "Thích ngươi" liền đầy người mùi rượu mà dựa lại đây, muốn thân hắn. Thanh Hứa phiền chán đến cực điểm, trực tiếp một chân đỉnh ở đối phương háng hạ, lại không tưởng một người nam nhân đồng thời vọt vào ghế lô, một tay đem tráng gay xách lên tới ném tới trên bàn trà."Ngươi không sao chứ?"...…
Tổng hợp ảnh và các doujinshi về Beyblade Burst.Lâu lâu sẽ cho thêm ảnh dìm (mang tính chất giải trí chứ không gây war).Người tài trợ: Molly Yumiko (một con au nhạt nhẽo và rất thiếu muối ==")TB: Nếu có trùng thì cho mình xin nha!!! *cúi đầu*Bonus: sẽ cập nhật thêm khi phát hiện thiếu trang.…
Thẩm Thanh Hoà là "Cẩu huyết vũ trụ" vương bài tạo văn sư, chuyên vì nhiệt ái cẩu huyết khách hàng buôn bán "Cẩu huyết văn".Lúc này đây hắn tỉ mỉ bện, khuynh tình biểu diễn 《 thịnh sủng tận xương: Hàng tỉ tổng tài giá trên trời chồng trước 》 như cũ là tám ngày cẩu huyết, yếu tố đầy đủ hết!Khế ước hôn nhân bạch nguyệt quang, cường thủ hào đoạt Tu La tràng. Đương nhiên còn có ắt không thể thiếu thật hương phân đoạn --Giai đoạn trước cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm:"Ký xuống khế ước, chúng ta kết hôn.""Nhớ kỹ chính ngươi thân phận.""Không cần vọng tưởng ta sẽ yêu ngươi.""Ngươi không có nói không tư cách"......Hậu kỳ lu dấm Tu La tràng, thịnh thế sủng ái:"Lão bà, hắn là ai?""Lão bà, chúng ta về nhà!""Lão bà, ta sai rồi, đừng không cần ta.""Lão bà, có thể hay không thích ta một chút?""Lão bà, cả đời như vậy trường, ta có thể dùng cả đời chờ ngươi."...…
hắn lần này lại chẳng thể nói thêm được gì nữa,hắn cười rồi lại khóc,ngươi đoán xem tại sao hắn cười rồi khóc?lại rơi lệ rồingươi đoán xem tại sao hắn khóc rồi lại cườiFiction Commission written by Thanh DiênStory and plot details created by paintmyblue, inspired by the song 囍 | 葛东琪*proofread and edit by paintmyblue…
Không chịu nổi tình trạng lạnh nhạt và thờ ơ của bố Francis và mẹ Alice, Alfred và Matthew quyết tâm thay đổi tình hình trước khi cuộc hôn nhân của bố mẹ họ hoàn toàn đổ vỡ.Tóm lại, đây là một câu chuyện tình nhàm chán của một cặp vợ chồng già vào dịp Giáng Sinh.Nhân vật chính: France, Nyo!England, America, CanadaCameo: Lisa (hậu kiếp Jeanne d'Arc trong nguyên tác), Monaco, Seychelles cùng một vài OC khác.…
Tác giả: Hạo DuTình trạng: Hoàn.Thể loại: Đam mỹ, Xuyên vào tiểu thuyết, truyện cười nhạt nhẽo, nam x nam, 1x1, nam chính ngụy băng sơn ngụy hoàn hảo công x ít nói nhưng nội tâm cực kì phong phú thụ, có H.Tên cũ: Hội Nam Thần Kinh hay Băng đảng Những Cái Nùi Giẻ.Giới thiệu:Khiêm Du xuyên vào quyển tiểu thuyết mà cậu trót đọc được bằng một lí do hết sức cẩu huyết nào đó. Cậu không biết tại sao mình lại xuyên, thậm chí không biết tại sao mình lại rảnh quá mà đi đọc cái tiểu thuyết dở hơi đó đến hồi kết. Dù sao đi nữa thì, cậu xuyên thư rồi.Nhưng có vẻ, nam chính không lạnh lùng như vậy, nam thứ chính cũng không yêu nghiệt như miêu tả, thậm chí, nữ chính còn hơi ... kì lạ, nữ phụ lại càng đáng thương! Càng ngày Khiêm Du càng cảm thấy, có cái gì đó sai sai!!!…
Đây là fanfic đầu tiên tôi viết nên có gì mọi nguời thông cảm nha!Couple tui viết là TAENNIE nên ai ko đọc lướt qua giùm nha ,mong mọi người vote cho tui nhé…
Nhan đề truyện Tầng Phía Dưới Bầu Trời làm người đọc phải suy nghĩ, dưới bầu trời là mặt đất, là khoảng không khí mà người ta cùng nhau hít thở, khoảng không ấy rộng lớn lắm nhưng trống trải, và cũng thật nhỏ bé khi đẩy 2 người lại bên nhau.Truyện kể về những cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người, là lần chia tay đầu tiên dưới ánh nắng mặt trời khi cô và anh còn nhỏ xíu, lần hội ngộ và chia tay thứ hai là tổn thương vô tận dành cho cô. Lần thứ ba gặp lại và ly biệt chính là hận thù chồng chất và yêu thương đong đầy. Tưởng như nhân duyên chỉ có thế nhưng không ngờ trái đất vẫn xoay, anh và cô lại mọt lần chạm mặt.Yêu ư, hận ư, gian dối, phụ bạc, lòng tin và cả sự hy sinh, có phải hay không cả hai đã tổn thương quá nhiều. Liệu có liều thuốc nào xoa dịu được vết hằn nơi trái tim anh và cô.Source: honeyclover2010.wordpress.comStatus: Finished. FULL…
Ngày ấy, giữa muôn loài kiêu hãnh, có một chú vịt vụng về, xấu xí nhưng trái tim lại thuần khiết đến ngốc nghếch. Cậu dồn hết can đảm, ngẩng đầu đối diện cùng khổng tước cao cao tại thượng, khẽ run rẩy thổ lộ:"Em thích ngài... thật sự rất thích ngài." Sợ rằng lời nói kia quá mong manh để người ta tin, cậu cuống quýt, lắp bắp như kẻ mộng du:"Thích... thích nhiều lắm, nhiều lắm luôn."Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng.Vịt nhỏ bèn run giọng hỏi:"Ngài tin em đi... được không?" Khổng tước nọ rốt cuộc cũng cúi mắt, đôi môi khẽ nhếch, không phải mỉm cười dịu dàng với em, mà là một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt ấy thăm dò em đầy sắt lạnh. Nhưng dù như vậy em vẫn không bỏ cuộc, biết bao lần vịt ngốc vẫn kiên trì bày tỏ, dốc cạn lòng mình, trao tất cả những gì có thể trao, mặc kẻ kia sỉ nhục, mặc bản thân bị chà đạp. Chỉ để chờ một ánh nhìn, một chút tin tưởng."Em thật sự thương ngài... ngài có tin không?" Em chân thành đến thế nhưng những gì nhận lại từ ngài, chưa từng là sự tin tưởng, chỉ toàn cay đắng và tổn thương. Sau bao lần, vịt ngốc ấy dần hiểu ra, không nói nữa, lủi thủi quay lưng. Thôi không chạy theo, không khẩn cầu, không ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lộng lẫy kia nữa. Bởi sâu nơi trái tim vốn ngốc nghếch ấy, hy vọng của cậu đã chết, tình yêu đã bị dập tắt triệt để.Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Vị khổng tước đầy cao ngạo ngoảnh lại, mới chợt ngợ ra... Trong lặng lẽ, bản thân đã mất em rồi. Một nỗi đau xuyên thấu tâm can cuộn trào.…