Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện kể về cậu bé Bas sống ở 1 vùng biển xa xôi với 1 ngôi làng nhỏ và sau khi gặp sóng gió cậu được gđ God giúp đỡ và chăm sóc, từ đó cậu và God trở nên thân thiết ,dần nảy sinh tình cảm với nhau Và kết của truyện thì............................ đọc sẽ biết nha ?…
Tập hợp những truyện vườn trường mình đã đọc, chưa đọc.Mình tổng hợp lại để chia sẻ cho mọi người cùng đọc và cũng để bản thân mình đọc lại. Mọi người vào đọc bình chọn cho mình nhé, để mình tích cực tìm đọc nhiều truyện khác nữa nha. <#…
Chỉ mất hai ngày để Đỗ Minh Châu nhận ra mình thích Lê Quốc Minh Khang - một người bạn cùng lớp mà trước đó cô gần như chẳng để ý đến.Từ một tờ giấy rơi xuống đất, một câu cảm ơn, những lần vô tình chạm mắt, cho đến những chai trà đào và những tin nhắn lúc tối muộn, khoảng cách giữa hai người cứ thế dần được rút ngắn.Nhưng tình cảm tuổi học trò đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi những lời bàn tán và ánh nhìn của người khác xuất hiện, Châu và Khang phải lựa chọn giữa việc lùi lại hay cùng nhau đối mặt.Hai ngày để thích một người.Nhưng cần rất nhiều ngày để đủ can đảm yêu và ở lại bên người đó.…
Tác giả: XiaoYu1428 (Du Kiến Thanh Hoan)Thể loại: Đam mỹ, fanfic, đoản văn,...Cùng là Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá, nhưng câu chuyện giữa họ thì không chỉ có một.Lưu ý: Tác phẩm hoàn toàn hư cấu, lấy cảm hứng từ CP Hạnh Chương Lực. Mọi nội dung trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đại diện cho đời thực.…
Vicent, Vincent Arthur (20 tuổi), người Mĩ, là một bác sĩ đại tài, cứu vô số bệnh nhân, người mở ra bệnh viện lớn nhất nước Anh; là nhà nghiên cứu, cô đã nghiên cứu hơn 20 loại thuốc để cứu hàng trăm bệnh nhân; là một nữ diễn viên, MC, ca sĩ của Hollywood, là một ảnh hậu nổi tiếng thế giới, đạt hàng trăm giải thưởng lớn.…
Là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, một câu chuyện xen lẫn một số chi tiết có thật và tự chế, đây là câu chuyện coi như là tuổi thanh xuân tôi gửi vào đây..... Những ai bây giờ đang ở năm cuối cấp ba.....chúc vui vẻ....:)))…
Bộ tiểu thuyết 50 chương này là lăng kính của một đứa trẻ từ lúc còn bé tí đã biết mở mắt ngắm nhìn cuộc đời một cách thấu suốt. Không nhìn quê hương qua cảnh đẹp vô hồn, đứa trẻ ấy nhìn thẳng vào những nếp nhăn trên trán người lao động, vào những đôi bàn tay chai sần mưu sinh dưới nắng gắt. Chính sự thấu cảm nhân sinh, thấu hiểu nỗi đau và sự lam lũ của những con người bình dị từ thuở thiếu thời đã nhen nhóm trong tôi một lý tưởng vĩ đại: muốn dùng tri thức và đôi tay mình để chữa lành, chở che và cứu giúp những mảnh đời quê hươngNhưng hành trình vươn tới cái cao đẹp chưa bao giờ bằng phẳng. Tuổi trẻ chính là những ngày bão giông và chênh vênh. Có những rung động mập mờ, tình cảm trào dâng mãnh liệt, nhưng cũng có cả những rạn nứt đau đớn khi lý tưởng sống va chạm nhau, buộc tôi phải lý trí dứt khoát buông tay để đi con đường đã chọn. Sẽ có những tổn thương gia đình bộc phát, định kiến xã hội bủa vây, và cả những mâu thuẫn đẩy người ta vào sự cô độc.Thế nhưng, giữa những chao đảo đó, chính tinh thần tập thể, sự tự chữa lành và tình bạn vĩnh cửu sẽ là điểm tựa để cả một thế hệ đồng lòng vượt lên số phận. Họ khẳng định bản thân không chỉ bằng những suất học bổng, tấm vé đỗ đại học, mà còn bằng khát vọng cháy bỏng được cống hiến, được làm dự án phát triển chính mảnh đất quê hương mình.Khi mùa hạ tàn, cái ở lại không phải là sự tiếc nuối, mà là một lý tưởng sống kiên định, một cái nhìn bao dung với cuộc đời và lời hẹn ước vẹn nguyên dưới hoàng hôn b…
Văn án"Tê tâm liệt phế, đau đớn không thôi, thân thể này không phải của nàng nhưng nàng lại là người thay nó cảm nhận đau đớn, cảm nhận thống khổ đã từng trải qua một lần. Mất cha, mất mẹ. Nước đổ thành tan tất cả chỉ vì một chữ quốc sắc thiên hương, điên đảo chúng sinh..."Này có chút yếu tố xuyên không, thật ra là muốn viết về Hoa Liên nhưng phải có vấn đề nào đó để giải quyết mới viết được, và mình nảy ra ý là thêm hai ba nhân vật gì nữa đó vào, tạo thêm tí kịch bản, dặm thêm tí đường muối để cho Hoa Liên có chỗ rải cẩu lương. Mà nhân vật chính trong phần đồng nhân văn này là một cô nàng xuyên từ hiện đại đến, nàng cũng là fan cuồng của Hoa Liên, dù đọc hết thảy cả truyện và mấy phiên ngoại luôn rồi nhưng lại bị xuyên vào một hoàn cảnh như vậy lại rất muốn nhìn xem sau khi câu chuyện kết thúc, idol của mình sẽ làm gì tiếp theo nên câu chuyện có nhiều khía cạnh kể từ góc độ của nhân vật xuyên tới.Không phải lần đầu viết đồng nhân văn nhưng lại là lần đầu ta viết thể loại tu tiên như này khó tránh có chút câu từ không hay, mình cũng không hiểu rõ vừ Hán - Việt lắm nhưng chỉ biết để thõa mãn đam mê thôi. Có thể đây chỉ là short fic và hoàn toàn là thanh thủy văn, có yếu tố và nhân vật ngoài.Yêu cầu bạn nào không thích thì đừng nên đọc, đọc rồi lại phán xét, cái này là cốt truyện mình viết ra nên là có muốn sửa nó theo ý các bạn cũng khó, nên đừng làm bản thân cũng như tác giả khó xử, không hợp để đọc thì cứ một đường thẳng tắp mà ấn mũi tên trên cùng bên trái rồi chún…
Một buổi tối liên hoan sau chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, khi nồi lẩu vừa dọn xuống và tiếng hát còn vương vất trong không gian, những người bạn năm xưa lại túm lại cùng quay về trò chơi quen thuộc: Thật hay thách. Một câu hỏi dành cho Sơn và câu trả lời đầy ẩn ý của cậu đã vô tình kéo Nhi trở về những năm tháng cũ - nơi những ánh nhìn lặng lẽ, những rung động chưa từng gọi tên bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ ký ức của Nhi, câu chuyện mở ra hành trình trưởng thành của một nhóm bạn gắn bó từ thuở thơ ấu: Nhi (Bún) - Liên - Khuê (Cá) - Minh - Nam và sau nữa là còn cả Sơn - cậu bạn từ thành phố chuyển về. Tuy là mảnh ghép đến muộn nhất của nhóm nhưng Sơn lại dần trở thành một phần rất tự nhiên trong những tháng ngày học tập, những buổi rong chơi và cả mùa thi qua trọng của tuổi niên thiếu. Tình bạn cứ thể mà lớn lên cùng năm tháng, giản dị nhưng bền chặt. Để rồi từ chính những cảm xúc tưởng chình đơn giản ấy hóa thân thành những rung động đầu đời, âm thầm kết trái mà chẳng ai kịp nhận ra. Và cũng chính vì sự khẽ khàng ấy đã khiến xúc cảm bỗng chốc lạc nhịp. Khi người này đủ can đảm hiểu ra thì người kia đã kịp bước qua, để lại phía sau một khoảng cách rất nhỏ nhưng chẳng thể với tới. Những niềm yêu từng rất lớn của tuổi thiếu niên bỗng trở thành ký ức dịu dàng, giống như nắng về trong gió - trong sáng, nhẹ nhàng, làm lòng người ấm áp nhưng lại thoáng qua, không thể giữ chặt. Nó vừa là sự khởi đầu, vừa mang theo dư vị tiếc nuối của những điều chưa kịp nói ra, chưa…
Một ánh chạm mắt đã để lại thật nhiều xao xuyến cho cô.....một nàng thơ tuổi 16, mơ mộng trong khu vườn thanh xuân của mình đã gặp được anh- chàng trai màu nắng gieo tương tư ấm áp.Mọi chuyện có diễn ra thật êm xuôi và hạnh phúc hay còn điều gì mới mẻ hơn..? Liệu họ sẽ nhận ra tình cảm của đối phương, sẽ hạnh phúc cùng nhau đến cuối cùng...hay chỉ là một sự gặp gỡ, là thử thách của số phận.....?…
"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
Tác giả: Sơ Tửu + Đoàn Tử (初酒+团子)ID Lofter: wangmingyizoudiuTóm tắt:Tóm lại là 29 bộ đam mỹ liên động xem tương lai. Muốn có bộ nào trong đây thì có thể vào phần chương giới thiệu để xem.P.S. Theo như những gì tác giả đã nói thì bộ này tác giả sẽ viết khoảng tầm 600 chương chính văn dù sao thì viết tận 29 bộ. Hiện tại chỉ mới tới hơn 60 chương thôi, nếu ai đủ kiên nhẫn có thể vào đọc.…
đau nhất không phải là yêu thầm mà không được đáp lại,mà là cả hai cùng thích nhau nhưng không ai chịu mở lời.Ngày ấy tuổi thanh xuân của cô chỉ gắn liền với chữ Hạ và Tần Mặc. Anh có mái tóc đen mượt bồng bềnh, mái rũ xuống giữ chân mày và mắt. Mũi cao khiến đường nét khuôn mặt anh thêm phần sắc sảo. Dưới khoé mắt trái còn có nốt ruồi lệ trông rất bắt mắt.Những năm xuân cô ngập tràn hình bóng anh. Thành tích Tần Mặc rất nổi trội kèm theo vẻ bề ngoài nho nhã,lại có chút cà lơ phất phơ khiến bao cô gái mến mộ. Cuộc đời của anh như một vằng sáng rực rỡ giữa ngày hạ, còn cô chỉ là một bông hoa trong ngày tuyết lạnh giá không chạm được tới anh.Xung quanh cô khi nào cũng đầy rẫy tiếng học sinh bàn tán về anh,Ánh Nhi luôn để í chỉ là không thể hiện ra. Cô để í hết,để í từng cử chỉ của anh, món đồ anh thích ăn, thích uống, anh kén ăn những gì cô đều ghi nhớ.Cứ tưởng cả hai sẽ không có điểm giao nhau.Thế mà ánh sáng đó lại một lần chiếu xuống cô, anh không kéo cô ra khỏi mùa tuyết lạnh giá mà dùng chính bản thân mình để làm ánh sáng chiếu rọi nên nó."Ngoan, nín đi tôi có mắng cậu đâu?"…