Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bộ này lạ, nhân vật rất đặc biệt, mới đầu xem có lẽ không quen, nhiều bạn sẽ chạy, nhưng coi từ từ sẽ thấy phù hợp, khá hợp lý trong hoàn cảnh nhân vật đang sống 🤗Truyện ngọt, nhưng không hường phấn, không ngọt sủng, chỉ ngọt nhàn nhạt, toát lên sắc màu lối sống cung đình đấu tranh gay gắt, là quá trình trưởng thành của nam chính dưới sự che chở của ba ba ?Hoàn rồi, Mèo tích cực mời cả nhà nhảy hố a 😍😍😍…
Tình SâuCó những cuộc gặp gỡ không phải để yêu, mà để trả nợ nhau từ kiếp trước.Có những ánh mắt, ngay lần đầu đã gieo xuống một đời khắc khoải.Một cô gái khờ khạo sống sót sau đêm lửa thiêu, mang vết bỏng sau lưng và một đôi mắt luôn như tìm lại điều gì đã mất.Một tiểu thư mang dòng máu cung đình, lạnh lùng như gió đầu mùa, sắc sảo như ánh dao.Họ đáng lẽ không nên bước vào đời nhau.Nhưng số phận, một khi đã định, thì dù là hận - cũng hóa thành sâu hơn cả tình.…
Có một người đợi gió...Từ đợt gió giông năm ấy đến những mùa gió chướng nối nhau qua bao năm tháng, hỡi ai hay có một chữ thương vẫn lặng lẽ nặng trong lòng người.Gió qua rồi lại đến.Nó mang theo mùi phù sa của những con sông Nam Kỳ, mang theo tiếng lá tre xào xạc trước hiên nhà, tiếng ghe xuồng xuôi ngược trên bến nước, rồi lại lặng lẽ cuốn theo bao lời chưa kịp ngỏ. Người đời vẫn thường bảo gió rồi cũng tan, nhưng có những nỗi nhớ lại bền bỉ như chính mùa gió chướng, năm này qua năm khác vẫn trở về, chẳng chịu phai theo thời gian.Có những vết thương không hề hoen gỉ dẫu trải qua bao dòng xoáy thời gian.Ở làng An Thới thuộc xứ Vĩnh Long, nhà ông Hội đồng Nguyễn vốn nổi tiếng gia phong nền nếp. Cô hai Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, tuy là phận gái, lại được cha tin cậy giao thay mặt gia đình quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Người trong làng nhắc đến cô đều bảo đó là người có nghĩa, có tình, xử sự công bằng, chưa từng để ai phải phiền lòng.Rồi một ngày kia, giữa cơn biến động của số phận, một cô gái xa lạ được đưa về ngôi nhà ấy. Nàng chẳng nhớ mình là ai.Cũng chẳng nhớ vì sao mình lưu lạc.Người ta chỉ biết gọi nàng bằng cái tên Thơ.Từ đó, dưới mái nhà Hội đồng Nguyễn, giữa những ngày tưởng như bình yên nhất, có những điều âm thầm đổi khác. Có những ánh mắt chẳng dám nhìn lâu, có những lời quan tâm chỉ dám giấu trong vài câu hỏi han thường nhật, có những bước chân đi cạnh nhau một cách lặng lẽ.Nhưng đời người vốn chẳng mấy khi thuận theo lòng người....…
Tổng hợp series ONESHOT (Tam Đại)Couple (tùy mỗi fic)Trans + Edit by #IĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.Truyện dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.× Bản dịch không chính xác 100% ×…
Lâu lắm mới tìm dc bộ văn phong viết hảo thế ấy mấy cô ❤️ Nội dung chủ đạo thanh xuân vườn trường, motip không lạ nhưng làm độc giả rất dễ dàng cuốn theo mạch truyện, nếu mấy cô có coi bộ "Cùng con vượt qua" thì motip bộ này khá tương tự, nhưng người cha của bộ này vô cùng yêu thương con và có cách dạy con hay hơn tra cha kia rất nhiều 😜Truyện chủ tình thân, vì yêu thương mới vỗ, nàng nào ưng vỗ nặng hoặc nhiều chớ nhập. 😅Hoàn rồi nạ, HEVăn phong mượt nên cv cực dễ xem, thích hợp bạn nào mới nhảy vào con đường xem huấn văn nhé. ❤️…
Tác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤- Đệ ấy thân là người của nhi thần nếu sai cũng là do đích thân nhi thần mang về quản giáo, cũng không phải mượn Hoàng Hậu nương nương cao cao tại thượng phiền đến dạy bảo. ------ Ca ca, Người nói vậy là sai rồi ? Hắn đang rảo bước liền quay lại bế y lên, một tay ôm eo, một tay đỡ mông nhỏ. Y theo thói quen ôm lấy cổ hắn. Hắn ngước lên nhìn y, mắt có vài tia châm chọc, nghịch ngợm:- Ta nói gì mà sai cơ chứ. Trẫm là Quân Vương, vậy Hoàng Hậu như đệ không phải nên ngoãn ngoãn ở trong cung tối về làm ấm gường ta sao?----- - Bảo Bối ngoan nên hướng ca ca bồi tội thế nào đây? Hay là một nụ hôn a ~?Tình ý hòa vào trong đáy mắt, sáng lên như tinh quang nhìn y hỏi. Y lúng túng muốn thoát thân, liền quẫn bách nói:- Ca ca, ở đây đông người, có thể .....có thể hồi cung....- Không thể, ngay bây giờ!Chính là không thể thoái thác được, lại thêm ánh mắt đầy mong chờ của Quân Vương .Y bất đắc dĩ liền hướng hắn mà hôn xuống, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.…
"Nói cho cùng, cái chấp niệm phải trở nên tài giỏi trong con Thư nó lớn tới mức nhiều khi làm nó phát điên. Cả cái thời niên thiếu của nó dường như chỉ xoay quanh hai mục đích: một là ra sức gồng gánh, tích góp từng chút một để chạy thoát khỏi mái nhà vốn lúc nào cũng chực chờ níu ghì chân nó xuống vũng bùn; hai là vì Đức.Nó ghét cái cảm giác phải ngước cổ lên nhìn người ta chói ngời trên đỉnh cao, trong mắt mình vừa ngập tràn sự ngưỡng mộ lại vừa tràn ngập cái bế tắc, bất lực của một kẻ đứng dưới thung lũng. Nó không muốn làm cái bóng bên lề đời anh. Nó muốn một ngày nào đó, bằng xương bằng thịt, có thể đứng sóng đôi bên Đức mà không phải cúi đầu.Mấy đứa bạn trong lớp mà biết chắc sẽ bĩu môi bảo cái động lực của nó sao mà trẻ con, viển vông và nực cười quá đỗi. Nhưng Thư mặc kệ. Lòng người ta có một đốm lửa để bấu víu mà vươn lên giữa đêm đen, thì dẫu cái đốm lửa ấy có xuất phát từ một niềm đơn phương ngốc nghếch, thì có gì là sai chứ?"_Người Xuất Chúng…
Chỉ là vài mẩu truyện nho nhỏ chợt nảy ra khi xem trailer phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (người viết chưa đọc nguyên tác và chỉ dựa trên trailer phim nên sẽ có nhiều chi tiết và yếu tố hoàn toàn khác với nguyên tác) KHÔNG PHẢI ĐAM MỸKHÔNG PHẢI ĐAM MỸLÀ TÌNH ANH EM THUẦN KHIẾTNgười viết: Người mua hoa + Đám mây nhỏ.Tag: đồng nhân, huấn văn, huynh đệ, gia đấu, ngọt ngược đan xen.…
Tác giả: Chu Vãn DụcNgười dịch: Tặng cậu câu chuyệnVăn án:Tình yêu thầm kín vườn trường:Cậu ấy là ngọn cỏ dại trưởng thành phóng khoáng, còn tôi là bông hoa trong nhà kính.Tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao thiếu nữ khác trong những năm tháng thanh xuân hoang đường, lén lút thầm thương trộm nhớ chàng trai đứng đầu đường hút thuốc nhả khói.Thể loại: Tình hữu độc chung, duyên trời định, cuộc sống thường ngày, vườn trườngTừ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lâm Giáng, Giang Vi Phong, Thẩm Yến | Nhân vật phụ: quần chúng | Khác: Yêu thầm, thanh xuân vườn trường, cửu biệt trùng phùng.Câu vắn tắt: Anh là cỏ dại phóng khoáng, cô là hoa trong nhà kính.Lập ý: Yêu thầm cũng nên có kết quả.…
Mốc thời gian: thanh xuân( học đường)- trưởng thành 16+Ngọt - lãng mạn - ngược - HNhân vật chính: Trần Nhã Linh & Đỗ Hạ Tú Bối cảnh Việt - hiện đại - thực tế Tác giả: Tịnh Vũ Gặp nhau liền để lại ấn tượng,dễ đoán họ chính thức là một cặp Nhã Linh,Hạ Tú có một khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc,vô tư,tràn đầy niềm vui, sắc trời luôn giữ một màu hồng trong mắt cả hai.Tình yêu tuổi học trò như một ngọn lửa mãnh liệt,háo thắng và đầy tò mò. Từ đơn thuần,trong sáng họ bắt đầu tiến sâu,đòi hỏi nếm trải những điều mới mẻ,lạ lẫm, từ thể xác lẫn tinh thần. Những điều trên như tên truyện xuất phát từ "dục vọng",bám sát vào thực tế tình yêu của cả hai sẽ phản ánh thực trạng yêu đương của giới trẻ bây giờ."Gương Vỡ"Sự thật phơi bày Nhã Linh mang trong mình một thân phận khác,sự chia rẽ đến từ ba mẹ khiến chuyện tình của hai nhân vật gặp trắc trở."Lại Lành"Họ một lần nữa gặp lại nhau ở một phiên bản khác,tốt hơn,hoàn thiện hơn nhưng lần chia xa đó kéo dài tận 10 năm...tình yêu cháy bỏng khi xưa từ lâu đã nguội lạnh,thậm chí đã cho người khác bước vô thế giới của riêng mình." Hạ Tú là cô sao?" Nhã Linh kiềm nén kích động dò hỏi. " Trùng hợp quá,tình cũ không rủ cũng đến" Hạ Tú lịch sự nở một nụ cười từ thiện....Góc bật mí.Một số nội dung,tình tiết thời thanh xuân của hai nhân vật chính được dựa theo câu chuyện của tác giả.…
***"Tôi thề, dù cho có phải đánh đổi cả xương, cả máu thì tôi vẫn quyết không để lá cờ Tổ Quốc phải hạ xuống bất cứ một giây phút nhỏ nhoi nào.Lá cờ Tổ Quốc có hai lần rực sáng ánh lửa đỏ. Lần thứ nhất, là ở trên chiến trường, trên vai những người Lính. Lần thứ hai, là ở thời bình, nằm trên tay của mỗi người dân, ở trong tim của thế hệ trẻ."Ai đời lại thấy rằng một bông hoa hồng yêu kiều, kiêu sa lại dựa thân mình vào một nhàng cây khô khốc, xấu xí.TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.Truyện lan man, dài dòng, văn phong chưa ổn nên cân nhắc trước khi đọc.Tên: Nỗi đau dằn vặt.Thể loại: Duyên gái.Bối cảnh: Xứ Nam Kỳ năm 1945.Tác giả chính thức: Lê Nghi. Bìa: Lê Nghi.…
Bách hợp - Huấn vănChuyện tình của hai con người tưởng chừng như cùng một thế giới, vậy nhưng không thể chạm tới dễ dàng. Một cuộc yêu của đôi nàng nghệ sĩ vượt khỏi trói buộc của xã hội, dư luận và bước qua rào chắn tâm hồn mà quyện vào nhau.Triệu Lam Thạch (21 tuổi)Ninh Viên Hoạ (18 tuổi)…
Tôi lặng yên bước đi bên cạnh Khôi, đâu đó tiếng đập cánh phần phật của bầy chim sẻ trên vòm bằng lăng bị giật mình, tiếng hò reo ồn ã của đám học sinh còn nán lại ngoài sân thể dục. Người ta bảo chiều tà chính là khoảnh khắc mà thế giới này dịu dàng nhất."Mày ơi tao nghe người ta nói cấp ba là giấc mơ thanh xuân ngọt ngào nhất" Tôi đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, làu bàu, "Toàn lừa người, tao chỉ thấy mệt mỏi vì bài vở, và bực mình vì ngày nào cũng phải cãi nhau với mày"Khôi phì cười, tiếng cười trầm thấp quen thuộc, nó bước chậm lại để đi song song với tôi:"Thế mày muốn ngọt như thế nào?"Trước khi những dải nắng vàng ươm cuối cùng bị hành lang hun hút nuốt chửng, tiếng ve râm ran mùa hạ vùi mình vào màn đêm tĩnh lặng, tôi thoáng nghe thấy giọng Khôi vang lên, vô cùng rành rọt hòa vào tiếng gió."Với tao thì..." Khôi ngân dài câu nói, khẽ nghiêng người sang, hờ hững che đi ánh nắng chiều đang hắt thẳng vào mắt tôi, "Giấc mơ này không cần phải ngọt, chỉ cần người đứng cạnh tao vẫn là mày thì ồn ào một chút cũng chẳng sao."Có lẽ tuổi trẻ là thế, có cãi vã, có giận hờn, có cả những cái tôi bướng bỉnh ngút ngàn chẳng chịu nhường nhịn ai hệt như một giấc mơ chẳng ngọt chút nào.…
"Thanh xuân không phải là thời gian, mà là một người. Người mà dù bạn có đứng giữa hàng ngàn người, ánh mắt vẫn sẽ tự động tìm thấy bóng dáng ấy trước tiên."…