( Suga) Tiếp Tục Hay Từ Bỏ?
Fic mừng sinh nhật cục đường nhà BangtanXin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép…
Fic mừng sinh nhật cục đường nhà BangtanXin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép…
- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi.Nếu dùng một từ để miêu tả Lương Thùy Linh thì chỉ có thể là "sợ vợ".- Thùy Linh! Lại đi nhậu nữa hả?- Chị xin lỗi mà.- Ra sofa mà ngủ....ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢAu : selina_tnn…
Jin và Dawn trải qua những ngày tháng tuổi trẻ rong ruổi, và một ngày nào đó họ sẽ về chung nhà.Nhưng tuổi trẻ không phải là quãng thời gian nhiệt huyết nhất của đời người sao?…
Nhân Vật Đi Tới Nhân Sinh Mới…
Anh Tú là một cậu ấm chính hiệu, từ nhỏ cậu đã được mọi người yêu mến và "fangirls" cũng nhiều không kể. Tuy nhiên, cậu chẳng màng bất cứ ai mà chỉ để ý đến Xuân Anh - một cô gái tính cách có phần khép kín. Đức Quang cũng vậy, dù có bao nhiêu người theo đuổi cậu cũng chỉ dành ánh mắt nuông chiều cho cô bạn ngây ngô của mình - Thùy Dương.…
Tác giả:Yêu yêu thấtSaiki đi vào đại học, phát hiện bình tĩnh vườn trường sinh hoạt cũng không tồn tại, chung quanh luôn có một đám muốn công lược người của hắnCác bạn học phong cách là như thế này: 【 a a a a -- vì cái gì vì cái gì hắn hảo cảm độ lại rơi chậm lại a! 】【 a a a a -- Saiki như thế nào đột nhiên lăng không biến mất? 】【 a a a a -- cái này lãnh khốc nam nhân, cư nhiên có mắt không tròng ta mỹ mạo! 】↑Một câu tóm tắt: Một đám người xuyên việt công lược mục tiêu là trên thế giới mạnh nhất nam nhân!Tề thần: Nam nữ già trẻ đều phải công lược ta, aTag: Thiếu niên mạnSảng vănVườn trườngTề thầnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Saiki ┃ vai phụ: Chưa định ┃ cái khác: Không có Một câu tóm tắt: Sử thượng khó nhất công lược nhân vật…
Ta gặp được nhau không hẳn là vì duyên nợ, không phải vì sinh ra là của nhau.Ta gặp nhau là để chữa lành cho nhau. Hai trái tim chạm vào nhau, khâu vá lại những vết thương, và học cách trưởng thành.Và không phải ai trên thế giới này yêu nhau là vì họ cảm thấy đối phương là sự lựa chọn hoàn hảo, là người có thể bù đắp tổn thương. Mà có lẽ sự rung động ấy đơn giản là ta thấy bản thân được yêu được trân trọng, hơn thế là được là chính mình.…
sau đây là những lí do kim jongmin nên yêu kim wontae…
Vô tình biết nhau qua mạng có một sự hiểu lầm của cả 2 vô tình biết đến nhau Tiểu Nghiên và Hàn DuyNữ chính: Trần Tiểu Nghiên (yãn yãn) : 16 tuổi đang học trường phổ thông TET cô đang học trường tư, tính cách bướng bỉnh ngoan cố nhưng vẻ ngoài của cô rất đáng yêu được mọi người yêu quý, nhưng cô lại là người đa nhân cách. Cung bảo bìnhNam chính: Bùi Hàn Duy (Hàn Chưởng) : 18 tuổi lạnh lùng hướng nội sống nội tâm, ít nói là học bá của trường được mấy bạn nữ trong trường theo đuổi . Anh đang học trường chuyên Tư Thành.Có một người bạn thân tên là Trương Chí Dương học cùng trường với anh. Anh cung Song Tử…
Tả Hàng - học sinh đội sổ, nổi tiếng vì vừa lười vừa ngông.Trương Cực - hạng nhất toàn trường suốt ba năm, vừa điển trai vừa lạnh lùng.Một người bị lôi lên kèm cặp học tập, một người bị ép phải "dạy kèm" đứa học trò lì lợm.Cả trường đều nghĩ hai đứa là "oan gia", không ai biết tụi nó suýt làm loạn trong phòng học vào giờ nghỉ, suýt bị bắt gặp ở nhà vệ sinh giáo viên, và từng hôm trời mưa, đã cắn nhau đến đỏ vành tai trong thư viện bỏ trống.Ban đầu là một trò chơi giữa "kẻ trên" và "kẻ dưới", dần dần thành một thứ không đứa nào rút ra được.Tình cảm, ham muốn, và những lần đụng chạm ngoài kế hoạch - tất cả đều bắt đầu từ cái câu:"Bé con nhìn tao cái gì đấy?""Nhìn mày đấy. Không được à?"…
Truyện mình viết do không cam lòng với cái kết của truyệnLần đầu mình viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý…
Dương Kiều Kiều sau khi chuyển trường do ba phải đi công tác, ngày đầu tiên đến lớp 11A3 đã được giáo viên chủ nhiệm xếp cho chỗ ngồi bên cạnh cái tên ma vương bá khí nổi tiếng của trường Trung Học Tư Liên _ Úc Giang.Giáo viên chủ nhiệm: các em phải hoà thuận, đoàn kết giúp đỡ nhau nghe chư-?!Rầm!Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp hết lời, ma vương bá khí trong lời đồn Úc Giang đã thẳng chân đạp ngã ghế của học sinh mới. Mái tóc màu trắng loã xoã phủ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cái mũi thon dài cao vút có thể xiên chết đứa nào dám chọc hắn, môi phớt hồng nhếch lên một nụ cười nhẹ tựa như một chàng bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích Andersen bước ra. Tinh khôi trong trẻo tuổi thiếu niên, bá đạo ngang ngược không ai bì.Chàng bạch mã hoàng tử: Không! Thế là, ấn tượng đầu tiên của Dương Kiều Kiều đối với vị này chính bằng một câu : Miệng chó không phun được ngà voi!…
Vì quá lụy Chanh Mật Ong nên bộ truyện này ra đời! Và các tên trong truyện đều được lấy từ ngoài đời thật,nếu có gì sai...ừm,coment cho tui nha !"Sau phần trao giải,Kiều Ánh Dương-bí thư đoàn,cũng là dẫn chương trình ngày hôm nay,lên tiếng:-Nguyễn Vũ Minh Triết,cậu có thể chia sẻ cho mọi người biết ai đã giúp cậu đạt được giải nhất HSG Toán cấp quốc gia ko?Lúc đó,cậu ấy chỉ cười nhẹ,ánh mắt dịu dàng nhìn xuống chỗ tôi.Những tia nắng nhàn nhạt chiếu qua gương mặt điển trai ấy làm tai tôi đỏ lựng.Tên này,đã biết làm cho con gái rung rinh rồi sao.Lúc đó nó cất giọng nói:-Này,tao đã giành được giải nhất HSG Toán cấp QG rồi, vậy mày làm người yêu tao nhé Gia Hân?"…
Năm Thành Thái thứ mười sáu.Ở đất Nam Kỳ có một căn nhà lớn nằm bên mé sông Vàm Cỏ. Người trong vùng gọi đó là nhà Hội đồng Phan. Nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ đông như kiến, nhưng sau lớp ngói đỏ và hàng cau thẳng tắp ấy lại là một nơi lạnh hơn cả mùa nước nổi.Mợ Ba tên Nguyệt.Con gái nhà quan, học chữ Nho lẫn quốc ngữ, nổi tiếng dịu dàng đoan trang. Người ngoài nhìn vào đều nói mợ có số hưởng. Gả vào nhà giàu, chồng là cậu Ba Phan ăn học thành tài, tương lai sau này nối nghiệp quan trường.Chỉ có mình mợ biết.Cuộc hôn nhân đó giống cái lồng son hơn là một mái nhà.Ngày mợ về làm dâu, nhà Hội đồng mua thêm một con hầu mới ở chợ huyện.Con nhỏ tên Hạ.Mười sáu tuổi, gầy như nhánh lúa non, đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống vì sợ. Nó bán mình vào nhà họ Phan để lấy tiền chôn cha. Người ta nói nó thấp hèn, dơ bẩn, không biết chữ, chỉ đáng đứng dưới bếp.Nhưng cũng chính nó là người đầu tiên hỏi mợ:"...Mợ có buồn không?"Một câu hỏi nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng đáng giá.Lại khiến trái tim vốn đã chết lặng của Nguyệt lần đầu biết đau.Từ thương hại thành thương nhớ.Từ chủ tớ thành tội nghiệt.Giữa một thời mà đàn bà còn chẳng được quyền chọn chồng, thì tình yêu giữa hai người đàn bà lại càng là thứ không được phép tồn tại.Một người muốn giữ. Một người không dám tin mình xứng đáng được yêu.…
Những kí ức mà sau khi Park Jimin và Kang Seulgi chuyển kiếp, chỉ một mình Seulgi còn nhớ.…
Ngô Du rất khó chịu, khó chịu cực!Trong lòng bàn tay hãn đều muốn đem vệ sinh miên làm ướt, khả nhìn kia chen lấn thùng xe, xa xôi buồng vệ sinh, Ngô Du có điểm tuyệt vọng! Đáng chết quản lý rất khi dễ người! Nhất định phải đuổi ở phía sau đem chính mình gọi trở về, tuy rằng cũng không muốn ở nhà liền ngốc, nhưng là lại cố tình đuổi ở phía sau ── xuân vận phản trình Cao Phong thời kỳ, nhưng lại vượt qua chính mình... Đến cái kia, này dọc theo đường đi run như cầy sấy liền sợ ra cái vạn nhất để người nhìn đến một cái đại lão gia sủy cái kia ngoạn ý, còn muốn hay không nhân sống! Trước mắt không thể không đổi, nhưng là trong xe rậm rạp người, trạm, ngồi, tọa càng có liền đĩnh đạc nằm trên mặt đất, còn có chi ở trên hành lang hành lý, này khiến hắn như thế nào quá khứ a!Phiêu phiêu lân tòa người kia, sơn giống nhau, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt khóa mi, một bộ khó chịu bộ dáng, Ngô Du càng do dự, đến cùng muốn hay không đi đâu? Đây là, bên cạnh nam nhân giật giật tựa hồ muốn đổi cái tư thế, Ngô Du cái gì cũng không để ý suy nghĩ, kêu một tiếng tiên sinh, có thể là rất kích động, này một tiếng dọa người đại, đại đắc đủ để cho cái kia sơn dường như nam nhân một cái giật mình, một đôi ngưu mắt trừng đắc lưu viên nhìn trước mắt Ngô Du! Ngô Du cũng kinh giác này một tiếng đại đắc quá thất lễ, đỏ bừng mặt khiếm mông, ngạnh da đầu ngắc ngứ, phiền toái ngài khiến một chút, ta đi ra. Này một tiếng lại tiểu cùng muỗi dường như. Nam nhân nhăn mi nhìn hắn, có điểm nghi hoặc, hắn muốn là…
_______Mọi người vui lòng không reup hay mang đi nơi khác dưới mọi hình thức!Mong mọi người tôn trọng công sức của mình!…
"Tôi là một con sâu lười. Mục tiêu trước năm mười sáu tuổi của tôi là ngày ngày ăn ngon ngủ kĩ, không phải đấu đá với mười chín tiểu thiếp của cha và con cái của họ. Còn mục tiêu từ năm mười sáu tuổi trở đi là gả vào một nhà tốt, tiếp tục sự nghiệp sâu lười của mình."Lý Lan vốn là một con sâu lười. Thiết nghĩ gả vào nhà hào môn sẽ không phải lo cái ăn cái mặc đến hết đời. Ai dè gả đi chưa được bao lâu, nàng nhận được tờ hưu thư từ phu quân nàng - Trần Phi Vũ - nhị thiếu gia của Trần gia tiếng tăm lẫy lừng, ba đời đều có người làm đại tướng quân.Lý Lan sững sờ.Trần gia sững sờ.Lý gia sững sờ.Chính điều này đã đánh thức bộ óc sâu của nàng, khiến nàng nhận ra rằng: nếu không giữ lấy mối hôn sự này, cuộc sống về sau của nàng sẽ vô cùng khổ sở. Chính vì vậy, nàng quyết tâm:"Trần Phi Vũ! Ngươi cứ đợi đấy! Ta sẽ khiến ngươi không thể hưu ta." Hành trình công lược phu quân của vị tiểu thư nào đó bắt đầu!…
Bạn hiểu "trầm cảm cười" có nghĩa là gì ?A.Cười nhưng không thực lòng.B.Cười nhằm che dấu cảm xúc.C.Cười thực lòng nhưng cảm xúc lại không.Thực tế thì truyện không phải như vậy,trong truyện cũng không hoàn toàn đề cập đến vấn đề này,bạn có thể hiểu Vietnam là người hay cười nhưng mà tâm trạng lại ở một đằng khác.Truyện là chuyển sinh và sẽ không có hệ thốnh,pha thêm một chút yếu tố hài hước,có cặp phụ tác giả sẽ đề cập trong truyện,truyện sẽ logic cao nên ai hiểu thì suy nghĩ thật giống tác giả.Cre ảnh bìa: Ailance.Mong các bác ủng hộ!♡Ye :DĐây là phần 2 của bộ này đây :)))Mong m.n ủng hộ như phần trc nhé \(>♡<)/…
Tên truyện: Ngày ấy khi em trở lạiTình trạng: Đang lếtTag: Boylove, học đường, trọng sinh, tình yêu, ngọt, ngược.***Văn ánKhải Nguyên nhớ như in cái hình ảnh đó, khi cậu đứng ở vỉa hè, bên cạnh là dòng người ngược suôi hối hả vội vã cùng những tiếng hét trói tai vang vọng khắp không gian, lên đến tận các tòa nhà cao lớn rồi lại chảy xuống mạnh mẽ vào não bộ. Trước mắt cậu lúc đó là thân thể của một chàng trai trạc tuổi cậu, cả người đều là một màu đỏ lặng im dưới lòng đường nóng rát của mùa hạ, y như một rải lụa chói mắt. Thật không muốn nhìn cảnh tượng đau buồn đó, nhưng Khải Nguyên lại không ngừng dừng lại đôi mắt của mình, vì thân thể kia, chính là cậu.Chết thật rồi, cậu không còn sống nữa, nhưng cậu vẫn ở đây nhìn thấy cảnh bản thân ngã xuống lòng đường, cả người không còn hơi thở, cảnh tượng này thật kinh khủng, dường như có thể tồn tại mãi mãi, nhưng vậy mà mới vừa chợp mắt một cái, cậu đã thấy bản thân ở một nơi khác, nơi cậu chỉ mới còn là một thiếu niên, được một cậu trai khác ôm vào lòng, dỗ dành an ủi, xoa dịu đi tất thảy trái tim.***Chết thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Khải Nguyên đã nghĩ câu hỏi đó mình sẽ chờ rất lâu, rất rất lâu về sau mới có câu trả lời, vậy mà đến năm 22 tuổi cậu đã được cảm nhận nó. Cái thứ đầu tiên ập đến là cơn đau, cũng không biết nơi nào là đau nhất, vì cả cơ thể chỗ nào cũng như vừa bước từ địa ngục lên." Hết rồi, hết thật rồi. "Khải Nguyên đã nghĩ như thế trước khi thiếp đi, ấy vậy mà cậu lại …