Người không thể bỏ lỡ
tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)thể loại: thực tế…
tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)thể loại: thực tế…
truyện về học đường, là giả tưởng, không liên quan đến lịch sử , các bạn đọc truyện vui vẻ nha , nhớ cho mình ý kiến 🫰❤️…
Một chuyến tản bộ nhẹ nhàng của hai bạn trẻ:3*Lưu ý về cách xưng hô trong truyện*Bảo Hoàng : Tôi - anh Phan Hoàng : Tôi - em - cậuChỉ vậy thui, chúc mọi người một ngày tốt lành:DMỌI THỨ DIỄN RA TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ FANFIC, KHÔNG HỀ LIÊN QUAN TỚI BẤT CỨ NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI NÀO (kể cả 2 nvat trong truyện)…
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1991.Đẹp mà buồn.Thứ tình yêu ấy, không cầu kì, không phô trương, như những bông tuyết cứ lặng lẽ rơi ở mùa đông Moscow.Nhưng dù tuyết có đẹp đến đâu, khi nắng lên rồi cũng sẽ tan.Người cũng sẽ vậy rồi bỏ em mà đi.....Người ơi? Có phải Người đấy không? Hay chỉ là mảnh kí ức vỡ vụn, thứ mong ước viển vông mà em tự tưởng tượng ra?Em nhìn vào hình bóng còn sót lại của Người trong tim em. Người là người đầu tiên cho em biết yêu là gì, và cũng là người cuối cùng khiến em rung động....Em chẳng thấy gì ngoài kia, trên bầu trời lấp lánh ấy, vì Bầu Trời của em đã sụp đổ từ cái ngày Người bỏ em...--------------------------------------------------Lưu ý: -Truyện có thể hơi lệch so với lịch sử.- Truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ và góp ý.…
Phúc thê cao chiếuTác giả: Hoán hiểu thanhNội dung giới thiệu vắn tắt:Chế hồ sư Điền Như Nguyệt một sớm mai xuyên qua biến thành hắc cùng tọa nông gia nữ, tâm tâm niệm niệm tưởng hồi gia. Bất đắc dĩ miêu chủ tử cũng đi theo đồng thời xuyên qua, là nuôi sống hắc tử, cẩm lý phụ thân Điền Như Nguyệt cố gắng phấn đấu, vứt bỏ nhặt được mỗ mỹ nam như không có gì.Vệ Tấn chưa từng nghĩ rằng có một ngày, giường của hắn sẽ bị một cái hắc miêu chiếm lấy! Còn cùng hắn đoạt tức phụ! Lén lút tưởng bính một chút tức phụ, xoát!Độc đến sủng ái hắc tử không chút do dự thưởng hắn một móng vuốt.Vệ Tấn nhân cơ hội hướng tức phụ tố khổ cáo trạng.Điền Như Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn: "Đừng sợ, hắc tử đánh quá cuồng khuyển vắc-xin phòng bệnh, ngươi sẽ không đến bệnh dại chết đi ."Vệ Tấn: "..."Bọn nha hoàn nhìn thấy trên mặt hắn vết trảo, sợ tới mức lạnh run: Thiếu phu nhân hảo hung, ngay cả chủ tử cũng dám đánh, các nàng nhưng phải cẩn thận hầu hạ.…
"Một cuộc tình không thể nào thiếu sóng gió được, vì thế nên một cặp đôi đang rất hạnh phúc đã tan vỡ, đủ họ đã chia tay nhưng tính yêu của họ sẽ luôn tồn tại"…
Đam, Ngược , HE…
Suốt một năm qua nó đã đi tìm cho mình một câu trả lời về câu chuyện của chính nó...…
Be yourself! Everyone else already taken! - Oscar Wilde~~~WONDER là một trong những tác phẩm nằm trong series tự bạch - LOVE YOURSELF của Irene.~~~Đúng vậy, mình "nhái hàng" tên các album của BTS đóa !!! :vv~~~Trích Những ngày thứ Ba với thầy Morrie, Mitch AlbomChương 19 - Tuổi GiàTr81"Tất cả những thứ trên đều nhắm vào những người trẻ - Tôi không đồng ý đâu." Ông nói. "Nghe đây, tuổi trẻ cũng có biết bao điều bất hạnh, bởi thế đừng nói với tôi tuổi trẻ thật tuyệt vời. Tất cả những người trẻ đã tìm đến tôi vì chúng có những dằn vặt, xung đột, cảm giác thiếu thốn, cảm thấy cuộc sống bất hạnh, xấu xa quá đỗi, có khi chỉ muốn tự kết liễu đời mình nữa..."Thêm vào những bất hạnh đó, người trẻ cũng không khôn ngoan. Chúng hiểu rất ít về cuộc đời. Thử hỏi có ai giữa cuộc sống hằng ngày chẳng mảy may muốn biết điều gì đang xảy ra quanh mình? Người ta điều khiển mình với những lời dụ dỗ như hãy mua thứ dầu thơm này sẽ làm cho đẹp da, hay nếu mặc quần jean này sẽ trở nên hấp dẫn hơn - và cứ thế mà tin họ! Những điều như thế có phải là vô lý chăng!"…
Cho ngày trời nắng đẹp. Cho ngày trời mưa giông. Cho ngày nào đó trong kí ức, tôi đã trút nên những tâm sự này.…
💌Note: đây là những truyện mà mình đã đọc và cảm thấy hay, nên làm 1 list để chia sẻ cho mọi! thân ái…
Đệ nhất bình hoa Thành Cửu Chân quyết tâm ra đi lập nghiệp, Tô Mộc Quỳ tấm tắc khen hay. Nàng cảm thấy cậu chủ thật bản lĩnh bèn cắp tay nải, trèo tường chạy theo.…
Truyện là những đoản văn tự viết. Hoàn toàn là đam mỹ. Nên bạn nào không thích có thể rời đi.Xin cam đoan là tôi tự viết.- Lịch ra sẽ rất thất thường. Hứng thì viết. Nên mong mọi người thông cảm-OE, HE, hay SE đều ngẫu nhiên xuất hiện. Vì tuỳ vào tâm trạng mà tôi viết. 24/7/2017 Sign, Park Jiah…
viết vì đam mê mn đọc giúp mị nha…
🌤️ Giới thiệuTuổi mười bảy - cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, cái tuổi dễ cười, dễ khóc và dễ rung động chỉ vì một ánh nhìn lướt qua.Đó là khoảng thời gian mà người ta dễ lạc lối nhất, nhưng cũng là quãng đời đẹp nhất, vì mọi thứ đều thật trong trẻo và chân thành.Khả Hân, cô gái mới chuyển đến trường Lam Phong giữa mùa hạ rực rỡ.Cô dịu dàng, ít nói, luôn mỉm cười dù trong lòng còn nhiều bối rối. Ở nơi mới, cô chỉ mong có thể lặng lẽ hòa vào cuộc sống học đường bình yên như bao người khác.Nhưng rồi cô gặp Minh Hạo - chàng trai bàn cuối, lạnh lùng, ít nói, luôn nhìn thế giới qua khung cửa sổ. Cậu như một vùng trời khác biệt, chẳng ai dám đến gần, chẳng ai hiểu được.Họ bắt đầu bằng một chỗ ngồi cạnh nhau.Một sự im lặng kéo dài.Một vài lời nói tưởng như vô tình.Rồi dần dần, giữa hai người xa lạ, có gì đó nhen nhóm - như ánh nắng len qua kẽ lá, âm thầm nhưng ấm áp đến lạ.Thế nhưng tuổi trẻ vốn chẳng bao giờ bằng phẳng.Hiểu lầm, những lời đồn, những tổn thương không tên dần khiến họ xa nhau.Nhưng cũng chính khoảng cách ấy giúp họ nhận ra... có những người dù chỉ xuất hiện một lần trong đời, vẫn đủ khiến ta không thể quên."Nếu một ngày cậu quay lại, liệu tớ còn dũng cảm để mỉm cười chào cậu như mùa hạ năm ấy không?"Mùa Hạ Của Chúng Ta là câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, về hai con người trẻ tuổi học cách yêu, cách tin, và cách giữ lại phần đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.Một câu chuyện không hứa hẹn điều gì to tát, chỉ đơn giản là lời th…
Tên Truyện: Bad BoyCouple Chính: Hải × ToànThể Loại: Tình Yêu, H+, Drama, HETác Giả: Puu…
Lâm Vãn trọng sinh thành bảy mươi niên đại nông thôn Lâm gia tôn tử.Lâm gia này đồng lứa tổng cộng năm cái tôn tử. Xếp thứ ba Lâm Vãn cũng không được người trong nhà hiếm lạ bao nhiêu.Ở niên đại này choai choai tiểu tử cũng là sức lao động, để có được cơ hội đi học, Lâm Vãn không thể đem chính mình ngụy trang thành học bá. Không nghĩ trang xong không thể quay đầu, không thể không hướng về con đường học bá không có điểm cuối chạy như điên. Lại một ngày vất vả bảo vệ áo giáp…
"Tuổi trẻ giống như một ga tàu, có người đến, có người đi.Nhưng tôi cứ quay đầu nhìn cậu mãi."Đường Vi là cô gái của những ngày bình yên: tiệm tạp hoá nhỏ và giấc mơ cấp ba giản dị.Trình Vũ lại là thiếu niên của những cuộc tụ tập, khói thuốc, tiếng cười ngông và đôi mắt chẳng sợ ai.Hai thế giới khác biệt va vào nhau ngay trước cửa tiệm... và từ khoảnh khắc ấy, Đường Vi hiểu ra:Có những mùa hè không chỉ nóng vì nắng-mà vì một người bước tới, rồi khiến lòng mình không còn yên nổi nữa.…